thân thể = trả thù

186 22 0
                                    

Nếu ai hỏi cuộc sống của em sau ngày hôm ấy đã tốt đẹp hơn chưa?

Em hoàn toàn có thể trả lời.

"Ừ, tốt hơn."

Em có tất cả, hoàn toàn theo nghĩa đen.

Giờ có thể bỏ bất cứ món hàng nào vào giỏ mà chả cần nhìn giá. Quần áo chỉ cần rách một chỗ thì vứt ngay. Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Hermes,...mỗi thương hiệu một tủ đồ. Xế hộp mỗi tháng mỗi đổi. Du lịch Paris, Maldives, Bali, Hawai cứ như đi chợ hàng ngày.

Một cuộc sống đầy bậc vương giả.

"Yeji này, em vừa mới mua chiếc Dimond Purple Xo tầm năm trăm triệu ươn đấy." Chaeryeong giơ bàn tay xinh xắn của mình trước mặt Yeji, nơi đang ngự trị của chiếc nhẫn kim cương màu tím nhạt có bán kính như con ngươi trong mắt.

"Ừ, đẹp đấy." Yeji viết thêm vài dòng trên mặt giấy trắng rồi chuyển sang gõ gõ trên bàn phím của chiếc Macbook mỏng như từ giấy A4.

"Chị căn bản còn chả nhìn đến, đẹp là đẹp chỗ nào." Chaeryeong tức giận trước thái độ thờ ơ của Yeji, cởi chiếc nhẫn khỏi ngón tay xinh mà quăng năm trăm triệu won về phía Yeji.

Yeji bị chọi thì đau, nhăn mặt xoa xoa cái trán đỏ ửng thì ngước mặt nhìn đến cô gái nhỏ đang phì phò thở dốc vì tức giận.

"Làm sao đấy, chiếc nhẫn không đẹp sao? Hay tôi mua chiếc khác cho em nhé? Em bảo bao nhiêu, tôi đưa tiền cho này." Yeji cười hề bước tới chỗ em rồi chìa chiếc thẻ màu đen trước mặt em, hoàn toàn không có ý tức giận dù lúc nãy đã bị chọi một phát xíu nữa là làm hỏng nhan sắc của mình.

"Chị đang khinh thường tôi đấy à?" Chaeryeong nghiến răng, ánh mắt như dao găm ghim thẳng vào thân ảnh đang lắc lư trước mặt.

Chết tiệt, ở nhà thôi mà, có cần bận cả chiếc đầm đen lẳng lơ đó không?

"Tôi nào dám. Em không thích chiếc nhẫn này, chúng ta mua chiếc khác. Tôi cưng chiều em đến như vậy, làm sao mà khinh thường em đây."

Yeji vừa tiến tới vừa vương tay đem ai kia chôn chặt vào lòng. Môi đưa ngay môi em mà liếm mút. Cánh môi mỏng của em bị cánh hồng đầy đặn của chị ta giữ lấy trêu đùa, lưỡi chị ta chả yên phận mà để lại dư vị trên đầu lưỡi em.

Sau một hồi cắn mút thì chị ta buông bỏ em sau khi thấy đôi ngươi em tối sằm lại, khí quản như bị tắt nghẽn.

"Chị...chị...thật là." Em khó nhọc phun ra từng chữ.

Yeji mím môi đưa một bàn tay chế ngự eo em không cho em thoát khỏi, một tay đưa sau lưng không cho em thoát khỏi, một tay đưa sau lưng xoa xoa cho khí thở em nhuận lại.

"Tôi chỉ muốn em vui vẻ. Nếu em thích thứ gì tôi đều không tiếc chi cho em tất, chỉ cần em vui thôi Lee Chaeryeong." Chị ta vừa nói vừa nhấn từng tất thịt từ trán tới cổ em bằng những cái hôn phớt lờ.

"Hơn một tháng qua, ít nhiều gì tôi cũng chi hết của chị hơn ba tỷ, chị kiểu nào lại không chút giận?" Chaeryeong níu lấy chiếc xương quai xanh, mắt to vì tức giận mà giãn nở hết cỡ, môi nhỏ vẩu lên không khỏi uất ức.

Trao Đổi đồng giá_Chaerji (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ