tự do = quyền lực

168 24 0
                                    

Mở khẽ mắt, nắng ấm tràn vào đôi đồng tử màu tuyền. Con người nhạy cảm với ánh sáng nên nheo lại.

Đưa ánh nhìn ra ngoài ô cửa.

Chaeryeong nhận ra các tán lá ngoài kia bắt đầu thu mình lại đón chờ những đợt gió se thổi qua. Mặt trời thôi gay gắt và chim non lũ lượt kéo về Nam tìm nơi cư ngụ.

Sương trên tán đào ngoài ô cửa nhỏ giọt khỏi khung hình, mùi trầm của gỗ và mùi hăng của những cơn mưa thấm vị xuống nền đất xộc vào cánh mũi em.

Hít một hơi thật sâu rồi nhận ra, mình vẫn còn sống.

Sau những tháng ngày bị bỏ đói, bị đánh và trên người không nơi nào là không có dấu vết của roi và cây gỗ.

Chaeryeong nâng chiếc tay nhức mỏi vì bị trói cả đêm đưa chăn quấn vào người rồi khó nhọc bước từng bước cùng đôi chân run kịch liệt vào phòng tắm

Nhìn vài hình ảnh phản chiếu của chính mình, Chaeryeong không khỏi khiếp sợ.

Nhìn em chả khác hiện thân của cái chết. Y hệt như sự sống đã tắt đi và rồi địa ngục đang bắt đầu ăn vào da em. Hơi thở thoi thóp, lòng ngực tắt nghẹn và bầu trời tối sầm lại.

Đến khi em mở mắt một lần nữa thì ấm áp đã lấy da thịt.

Khó nhọc định lại tiêu cự trong đôi ngươi để rồi hoảng loạn nhận ra em đang bị người đàn bà-kẻ thống hận khiến cuộc sống em không khác gì cuộc sống của một con thú đang kề tay trên má em.

Chaeryeong câm hận nhắm đến bàn tay đang an yên đặt hờ trên gò hồng của em mà cắn xuống.

Hai hàm răng ngậm chặt, răng cửa to lớn bấm sâu vào da thịt hồng noãn. Cho đến khi vị tanh nồng đượm trên đầu lưỡi, em mới dừng lại.

Dịch vị và máu thay nhau ồ ạt chạy ra loan lỗ của bàn tay. Chaeryeong hả hê nhưng rồi lại hoảng loạn đợt hai khi tháy a mùi khói bốc ra từ ánh mắt giết người của kẻ nằm trên.

Chaeryeong nghĩ mình sớm thôi sẽ gặp lại Tofu-chú cún em nuôi đã mất cách đây hai năm. Khi Chaeryeong gặp lại Tofu, Chaeryeong sẽ kể lại cho Tofu nghe về những câu chuyện cuối đời mình trước khi en gặp phải ả, nguyên nhân đưa em tới với Tofu.

Chaeryeong nhắm mắt chờ đợi, có lẽ em chờ một con dao cứa ngang cổ, một viên đạn cắm giữa trán hay một liều xyanua chảy dọc thanh quản.

Nhưng những gì cảm nhận được là một đôi tay thơm mùi hoa hồng tinh túy phết nhẹ môi em, lau đi dịch vị và máu còn vương trên môi. Rất dịu dàng và đỗi thuần khiết.

"Bị bỏ đói tới tận hai ngày, chả biết sức đâu mà em cắn đến thế này. Phát tiết đủ rồi thì theo tôi xuống nhà dùng cơm."

Hwang Yeji vừa nói vừa chùi cánh tay rướm đầy máu ẩm vào tờ khăn giấy nàng vừa rút từ bàn bên. Vừa lau vừa trách mắng, gương mặt không biến đổi sắc như thể đang lau vết tương cà trên tay một cách bình thường.

Chaeryeong king ngạc lộ rõ. Ả ta hôm nay sao thế, sao lại không làm gì em? Lúc này ả đáng lẽ nên đánh, nên tát em, nên tiếp tục bỏ đói em mới phải.

Trao Đổi đồng giá_Chaerji (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ