Chap 57

309 40 3
                                    

Gã béo thăm dò được rằng tối nay Kim Seok Jin sẽ tham gia một buổi tiệc rượu của các doanh nhân.

Gã ta liền chạy tới thật sớm, kết quả đúng như gã ta dự tính, Kim Seok Jin dầu muối đều không ăn.

Thật vất vả mới kiếm được một bộ tranh chữ cổ có giá trị trên trời mà Kim Seok Jin cũng không thèm nhìn một cái, đưa đến một tiểu cô nương tươi ngon mọng nước còn trinh trắng thì biểu tình của người ta cũng không khác gì đang nhìn mớ rau nát.

Đang nóng nảy bất an, cuộc điện thoại mà ông ta vẫn luôn chờ rốt cuộc cũng tới

- Này, sao bây giờ mới gọi tới, chúng mày làm xong chưa?

- Đã xong, chúng tôi đang ở trên đường!

- Nhanh lên một chút! Trong mười phút phải đem người tới đây! Phòng số 810, đừng có mà đưa nhầm!

- Yên tâm, nhất định sẽ đưa đến đúng lúc! Chậc, ông tìm chàng trai hấp dẫn thật đấy, hai chúng tôi cũng phải rục rịch đây

- Hai thằng chúng mày dám động vào cậu ta thì đừng nghĩ cầm được tiền! Người này có chỗ phải dùng! Một cọng lông cũng không được thiếu!

- Haha chúng tôi nào dám! Nhất định sẽ không để cậu ta tổn thất cọng lông nào đưa đến cho ngài

...

Đối diện cách đó không xa, Kim Seok Jin đang ngồi trên ghế chân cao, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó sửa lại ống tay áo, nhìn bộ dạng như muốn rời đi.

Lúc này, trong hồ bơi đột nhiên nhô ra một người đàn ông, anh ta hất tóc một cái khiến văng lên một ít bọt nước mát lạnh, làn da màu mạch khỏe mạnh mê người, anh ta khẽ nhoẻn miệng cười tươi roi rói

Người đàn ông dùng bàn tay ướt nhẹp túm lấy bắp chân của người đang muốn rời đi, bất mãn nói

- Này này này, Kim Seok Jin, tối nay tốt xấu gì cũng là tôi đứng ra tổ chức, cậu để cho tôi chút mặt mũi không được sao? Mới được nửa tiếng đã đi? Hơn nữa đây là tiệc rượu, tiệc rượu! Cậu ngay cả nửa hớp rượu cũng chưa uống đã muốn đi? Nhiều rượu ngon với mỹ nhân như vậy mà không thể níu chân được cậu sao?

- Buông tay!

Kim Seok Jin hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ đạp anh ta gãy xương.

Lúc này, Lee Hoon bưng ly rượu đến, cười hì hì nói

- Ryu Chu hyung, anh không thấy tâm tư của anh em không để ở đây sao, có thể ở đây nửa tiếng đã là cho anh mặt mũi lắm rồi đó!

Moon Ryu Chu tựa vào thành bể bơi, bám vào bờ, trên mặt là vẻ cà lơ cà phất

- Tâm tư cậu ta không ở đây vậy thì đang đặt ở trên người ai? Cậu ta làm gì có người khác?

Lee Hoon làm bộ kinh ngạc đến rớt cả mắt, hừ hừ nói

- Ai nói không có, có rồi nha!

- Cái gì? Thật là quá đáng mà!

Moon Ryu Chu kinh ngạc rồi hậm hực trách móc. Anh ta nhảy thẳng từ hồ bơi lên, vẻ mặt như thể bị phản bội nói

[Allmin] - OstracizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ