Chap 50

453 45 0
                                    

- Cả cái nước này có người nào không muốn lên giường với Jung Hoseok không?

Park Jimin vặn lại. Suy cho cùng, được lên giường với một trong 6 vị tổng giám đốc của công ty lớn nhất Hàn Quốc - MT là ước mơ của mọi chàng trai cô gái trên cái đất Đại Hàn này đó

- Thế cả nước này ai cũng muốn ngủ với tao, sao mày lại không?

Kim Namjoon buột miệng nói.

Park Jimin giương giọng chất vấn

- Sao mày biết là tao chưa từng muốn?

Kim Namjoon ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tận mang tai.

Jimin thấy vậy liền bật cười lưu manh

Kim Namjoon lúc này mới biết mình lại bị chơi, thẹn quá hóa giận

- Park Jimin! Mày cứ chờ đấy! Tao chưa xong chuyện với mày đâu!

Nếu không phải vì kiêng kị trong phòng còn người, anh ta đã sớm xông vào liều mạng với cậu luôn rồi.

Park Jimin cuối cùng chọc được người ta xù lông lên, vội vẫy tay vào nhà vệ sinh.

Hôm nay quả nhiên uống nhiều quá rồi, mỗi lần quá chén cậu đều thích trêu người khác, nhất là tên ngốc Kim Namjoon kia.

Có một vấn đề cậu mãi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Tại sao lại là Kim Namjoon?

Cậu có cả tá người để trêu, nhưng khi nhìn bộ dạng bất  lực của anh lại khiến cậu nảy sinh hứng thú mà chọc ghẹo

Thật ra cậu không biết, cảm giác này chỉ xảy ra với mỗi mình Namjoon, chỉ một mình anh. Là một cảm giác thân thuộc đến đặc biệt, khiến cậu trở nên phóng túng hơn với anh. Thay vì giữ hình tượng với Jungkook, Taehyung hay những người khác, khi ở với Namjoon, cậu thả bản thân mình hơn. Cậu có thể chửi bậy trước mặt Namjoon, có thể ăn tỏi, ăn sầu riêng, ăn mắm tôm trong phòng anh để cho ám cái mùi kinh dị đó, chỉ để trêu chọc anh.

Sau khi giải quyết vấn đề sinh lí xong, Jimin lảo đảo quay về, hàng lang ở khách sạn khá lòng vòng, cậu tìm mãi mới thấy phòng.

Nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người...

Cả phòng toàn là người lạ, hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn làm phim nhiều, kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng ngoa.

- Xin lỗi, tôi vào nhầm...

Jimin nói xin lỗi, định nhấc chân rời khỏi đó thì đột nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay cậu, miệng gã nồng nặc mùi rượu áp tới phía cậu

- Ồ, con mèo nhỏ ở đâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây thì là có duyên rồi, không bằng ở lại uống với anh một ly đi!

Người đàn ông đang giữ lấy cậu khoảng bốn năm mươi tuổi, béo phì, hai má đỏ lừ, gã nhìn cậu với ánh mắt dâm đãng như thể cậu không mặc đồ, cuối cùng đặt ánh mắt lên ngực cậu...

Chết tiệt! Vì hôm nay là tiệc ăn mừng nên cậu mặc có chút thoải mái, bộ vest đen nhưng không có áo sơ mi bên trong khiến làn da trắng nõn phập phồng sau lớp vải mỏng manh. Cổ áo cắt xẻ khá sâu, khiến ai đứng từ trên nhìn xuống có thể thấy một phần cảnh xuân hồng hào

[Allmin] - OstracizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ