Chap 63

321 39 0
                                    

Sau khi về đến nhà, Jimin liền thấy 3 thân ảnh cao lớn, một vest đen, một bộ thể thao mới đi chạy bộ về, một bộ đồ ngủ in hình con gấu. Tuy là màu sắc và trang phục chẳng hòa hợp gì sất nhưng 3 người đó đều có chung một nét mặt, thật là u ám...

Hoseok là người đầu tiên nhìn thấy cậu chân thấp chân cao chạy vào nhà. Anh nhanh chóng chạy ra nắm lấy hai vai cậu, miệng hỏi han

- Jiminie, không sao chứ? Đêm qua em đi đâu thế? Bọn tôi ở nhà lo lắng chết mất

Jimin còn chưa kịp thắc mắc vì sao Jung Hoseok lại ở đây thì từ đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo

- Em ấy ở với tôi, làm sao? Bỏ cái tay của anh ra khỏi người của tôi

Jin tiến đến, lạnh lùng gạt tay Hoseok ra rồi kéo tay Jimin lại gần hơn với bản thân mình, nhưng Hoseok nào có chịu. Anh khăng khăng giữ lấy eo Jimin thật chặt, thậm chí còn ôm sát eo cậu để cậu không bị Jin lôi đi

- Này! Làm cái gì vậy hả? Kéo qua kéo lại chóng cả mặt! Jiminie, cậu qua đây đi

Jungkook nói, tay đút trong bộ đồ thể thao Nike tiền tỉ. Jimin như vớ được phao cứu sinh, lập tức cụp đuôi chạy sang đứng sau lưng Jungkook

- Cậu vào đây với tớ một chút

Taehyung kéo tay Jimin vào phòng ngủ mà còn chẳng cho cậu cơ hội phản kháng. Ngày gì mà toàn bị kéo với đẩy thế này?

 Taehyung kéo cậu ngồi xuống thành giường, bản thân cũng ngồi xuống một bên

- Chuyện gì?

Jimin nghiêng đầu hỏi, môi đỏ mọng chu chu ra trong khi mắt long lanh nhìn Taehyung khiến anh không kìm được đưa tay lên xoa đầu cậu

Có phải là vì thích một người nên cho dù người ấy có làm cái gì thì vẫn thấy đáng yêu?

- Cậu có thích kim cương không?

- Hả?

Jimin không ngờ anh đột nhiên lại hỏi một vấn đề kì quái như vậy

- Tại sao lại hỏi cái này?

- Sinh nhật cậu mà...

Taehyung nói mà mặt không đổi sắc. Jimin nghe thế liền gãi đầu, sau đó nói

- Cái này thì... chắc chẳng có ai không thích kim cương nhỉ? Nhưng mà chỉ là sinh nhật mà thôi, một thứ quý giá như thế có hơi... tớ vẫn thích thứ gì đó mà tự làm từ  cơ

Taehyung làm ra vẻ như vô ý nói

- Cũng chẳng phải là thứ gì đắt tiền, viên kim cương mà cậu nhận được ở đoàn làm phim mới là trân phẩm, chỉ sợ cậu nhìn thấy nó rồi, những cái khác cậu không để vào mắt.

Jimin nghe thế lập tức đỡ trán

- Cậu cũng biết chuyện này à? Quả nhiên là tiếng xấu đồn xa... Cậu đừng có so đo với cái tên "cực phẩm" đấy, anh ta bị thần kinh đấy!

Lúc này, mấy con người con đang chí chóe um tỏi ở ngoài đã phát hiện người nhỏ biến mất, lập tức đảo mắt thấy cậu và Taehyung đang trò chuyện hết sức thân mật

- Người đó là người yêu cậu à?

Taehyung hỏi. Jimin tý nữa thì sặc nước bọt

- Ai? Jiminie? Em có người yêu rồi?

Hoseok đứng tựa vào cửa cau có, Jin khó chịu khoanh hai tay lại trước ngực. Jungkook cũng hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng

- Cậu có người yêu à Park Jimin?!!

- Khụ... tớ còn yêu đời lắm! Sao cậu lại có cái ý nghĩ đáng sợ như vậy?

Thật ra... nếu có thì bọn này cũng không ngại đập chậu cướp hoa đâu

- Bởi vì thái độ của cậu rất thân thiết còn gì!

Giọng điệu Taehyung có chút âm u. Jimin đau đầu

- Ôi trời ơi! Thân thiết ở đâu ra chứ, chửi anh ta là đồ thần kinh cũng là biểu hiện thân thiết à?

Taehyung chưa trả lời, Jungkook đã gật đầu cái rụp

- Đúng rồi! Phải thân thiết mới chửi là đồ thần kinh chứ

Khóe miệng Jimin giật giật, mấy tên này đều là máu M hết à?

- Tóm lại là bây giờ tớ và cái tên chết tiệt đó không có bất cứ quan hệ gì cả! Anh ta... là một tên thần kinh, suốt ngày chỉ thích cầm kim cương ném người khác! Hôm nào gặp lại tớ nhất định phải ném trả vào mặt anh ta!

Jimin nói với ngữ khí ung dung nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự kiêng kị.

- Bây giờ không có, vậy thì quá khứ đã từng có?

Hoseok chính xác bắt lấy trọng điểm. Jimin ngại ngùng khẽ ho một cái

- Cái đó... nếu một chỉ ngày thôi cũng được coi là có thì... chắc cũng có thể được tính là từng có đi...

Jimin tự nhiên cảm thấy có hơi để ý đến cái nhìn của Hoseok đối với bản thân, cậu đưa tay vò vò tóc nói

- Có phải anh thấy việc tôi có nhiều người yêu cũ là hư hỏng không?

Vẻ mặt của Hoseok nghiêm túc như thể đang phải trả lời vấn đề gì đó đặc biệt quan trọng

- Không, mỗi người đều có một cách sống riêng, cũng có những chuyện mà người khác không thể biết. Người không biết chân tướng đều không có bất kì lí do nào để đứng trên quan điểm đạo đức mà phán xét và chỉ trích em cả

Jimin cảm thấy ấm áp, lập tức cười lên một cái thật tươi, một nụ cười vui vẻ

- Này, hôm nay anh đẹp trai lắm đấy Jung Hoseok!

- Cảm ơn, em cũng đáng yêu không kém!

- ... Hoseok à, sao tôi cứ cảm thấy anh như thể là fan não tàn của tôi ấy nhỉ? Dù tôi có làm gì, nói gì đi nữa thì anh vẫn thấy tôi làm đúng?

- Ừ, rất chính xác đấy.

- Còn phải nói sao?

Jin và Hoseok đồng thời lên tiếng, nhận lại là cái  cạn lời của Park Jimin và vẻ mặt cau có của ca sĩ họ Jeon cùng model họ Kim

[Allmin] - OstracizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ