Chương 4

482 30 3
                                    

"A, tôi cũng đang đi tìm cô Sakura, thì ra cô đang ở đây" Hirosi - một ninja làng Mây với cánh tay đang bó bột mỉm cười nói

Dưới ánh nắng sáng sớm, khuôn mặt anh ta có phần thanh tú và rõ nét hơn khi ở trong bệnh viện, Sakura cũng cảm thấy hơi lúng túng một chút

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Cô rảnh chứ? Tôi muốn nói chuyện với cô một lát..."

Sakura gật đầu, không biết ở đâu đó, một ánh mắt khó hiểu đang chĩa về phía họ

"Kakashi, tên kia là ai?"

"Là Ninja làng Mây Hirosi, đang đi thực hiện nhiệm vụ thì bị tấn công nên Raikage làng Mây đã nhờ đến đội y thuật của Làng Lá"

Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn họ rời đi, hôm nay khi nhìn thấy thái độ của Sakura, Sasuke cũng nhận thức được điều gì đó đang sảy ra nằm ngoài dự kiến của anh, từ đêm hôm đó, anh ít thấy Sakura hơn, mà có gặp thì cô ấy cũng chẳng xin đi chung mà chỉ chào một câu rồi sủi mất, bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác.

"Tiếc nuối hả? Sasuke"

Sasuke gật mình , anh bỏ đi còn không quên đá cho Kakashi một câu

"Ông im đi"

Kakashi giờ cũng đã hiểu, cậu ta vẫn bướng bỉnh như  trước, đến cả cảm xúc của bản thân cũng không muốn thừa nhận, cái tôi của cậu ta có khi còn cao hơn cả trời, nhưng dù có cao đến mấy, thì cậu ta cũng buộc phải tự mình làm gì đó thôi.

"Sakura này, cô đã từng thích một ai đó chưa?" Hirosi mỉm cười nói

Cô đứng hình với câu hỏi đột ngột đó, nhưng rồi cúi đầu, hít thật sâu

"Đã từng thôi"

"Người đó có vẻ rất tuyệt vời nhỉ "

Tuyệt vời...

"Sakura cậu thật phiền phức"
"Tôi không cần tình yêu của cô ta cũng không cần cô ta phải yêu tôi"
"Cậu chẳng biết gì về tôi hết"

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Bởi vì tôi cảm thấy, được cô Sakura quan tâm chắc hẳn là một người tốt và rất ấm áp"

Cô quay mặt đi :"Có lẽ vậy". Trong lòng thầm cảm thấy nực cười, có kẻ nào chai lì đến mức chịu đựng hết những lời nói ấy để tìm thấy tình yêu của họ cơ chứ, khi đã buông ra những từ ngữ như thế, chỉ còn một đáp án duy nhất: Họ không thích mình, dù chỉ một chút

    Sakura cắn môi suy nghĩ, cô cảm thấy bản thân mình giống như một gánh nặng không hơn không kém. Dường như hiểu được gì đó, Hirosi đặt một cánh tay lên đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Sasuke trên đường về bỗng nhiên gặp Ino, cô nhìn thấy anh, nhưng cũng thu hồi tầm mắt rồi bước tiếp

"Cậu...có chuyện gì với Sakura à?"

Ino quay lại, bình thản nói

"Cậu mới là người phải trả lời câu hỏi của tôi đấy"

Sasuke ngẩn ra, sau đó lấy lại bình tĩnh nói "Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"

"Cậu thật sự không biết?"

Ino bị làm cho tức đến bật cười "Là Sakura, cô ấy đã thật sự từ bỏ cậu rồi, lần này không ai rảnh rỗi đi làm phiền cậu nữa đâu.

Đến lúc này, trong lòng anh hiện rõ cảm giác đau đớn và hoài nghi, anh nhíu mày, quay lưng đi tiếp

"Hn..Tôi không quan tâm"

"Quan tâm hay không đấy là việc của cậu" Ino cười nhạt "Nhưng tôi nói rồi, đừng hối hận"

Thế rồi cả 2 lướt qua nhau, một người thì cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra sự thật, một người thì trong lòng rối loạn đầy những cảm xúc khó hiểu.

[SasuSaku] Follow Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ