"K-karin?" Anh nhíu mày
"Hảaaa, Sa-sasuke? Sao anh lại ở đây? Này là đang mơ sao?" Karin mắt sáng bừng khi nhìn thấy anh, miệng thì buông lời mắng mỏ, nhưng người thì sáp vào ngực anh
"Thật nhớ bộ ngực trước kia của anh quá điii"
Anh bất lực đẩy Karin ra
"Đừng chạm vào tôi" sau đó chỉnh lại trang phục của mình "Sao cô lại ở đây?"
"Là Kakashi gọi tôi đến có chút việc, còn anh? Đi đâu đây, ở lại với tôi một chút có được không?"
"Không có gì, cô đi đi"
Nhìn bóng lưng Sasuke, Karin cúi đầu thất vọng, cuối cùng khuôn mặt đẹp trai và thân thể quyến dũ đó vẫn không thể thuộc về cô.
___________________________
Một ngày cũng đã kết thúc, trên con đường khuya khoắt, Sakura mệt mỏi về nhà. Cô đã nghe tin hôm nay Sasuke về, xong việc định đi tìm anh thì nhìn thấy một cô gái tóc đỏ đang sà trong lòng anh, chắc chắn là Karin. Bất giác cô cảm thấy cương vị chính thất của mình lung lay dữ dội.
Trong lòng còn ấm ức, đã bị kéo vào một góc tối, cô định phản kháng thì đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng lên nhìn, đích thị là Sasuke, cô thấy mặt mình nóng dần lên, muốn gọi tên anh nhưng lại quay mặt đi.
"Sakura" Anh bật cười nhẹ, khẽ áp tay vào má cô nâng cả mặt lên quay về phía anh. Phải nói khuôn mặt cô tức giận trông rất đáng yêu.
"Bỏ em ra!"
" 'Vị hôn phu' của em là ai thế?"
Sakura cảm thấy hơi rùng mình bởi ngữ khí của anh. Hẳn là đang rất khó chịu.
"Thì, em cảm thấy kiến thức y học của anh ta rất tốt nên cũng có học hỏi một chút." Mồ hôi Sakura chảy thành hột.
"Thật sao?" Sasuke hỏi
"Đương nhiên, nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp trai, nếu em thật sự có vị hôn phu như anh ta thì..."
Anh cúi xuống chặn lời , lại một nụ hôn khác, nhưng mãnh liệt hơn lần trước. Câu trả lời cả hai không nói đều có thể hiểu, chỉ cách xa nhau gần một tháng mà nỗi nhớ đã làm cho họ khao khát đối phương lạ lùng, tay anh siết chặt eo cô, họ chỉ cần nhìn thấy nhau, không thể phủ nhận bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.
Anh buông ra khi đặt một nụ hôn cuối cùng ở môi dưới của cô, không kìm được mà ôm lấy cô một lần nữa. Nhìn anh giống như một đứa trẻ to xác dụi vào lòng cô.
"Sắp đến đám cưới của Naruto rồi, anh có tham dự được không?"
Sasuke im lặng một hồi, rồi mới trả lời
"Anh không thể, xin lỗi."
"Không sao, cậu ấy sẽ thông cảm cho anh thôi mà" cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh "Vậy còn chuyện của chúng ta, anh có từng nghĩ đến chưa?"
Sasuke hơi khựng lại, nhưng rồi anh bình tĩnh buông cô ra, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ nhắn
"Anh vẫn luôn phân vân xem có nên làm chuyện này hay không.." Sasuke bật mở nắp, nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh, rồi nhìn cô "Sakura, em đồng ý lấy anh chứ?"
Cô bất ngờ không nói nên lời, đôi mắt ngọc lục bảo mở to như không thể giấu nổi niềm hạnh phúc. Một lần nữa cô khóc, nhưng là vì cuối cùng, tình yêu mà cô theo đuổi bao năm cũng đã quay lại nhìn cô, nắm lấy tay cô và cầu hôn cô.
Sakura gật đầu để trả lời cho lời cầu hôn có hơi đột ngột, nhìn anh vụng về trao nhẫn cho cô, bàn tay anh đang run, cô biết, có lẽ vì Sasuke cũng đang rất hạnh phúc.
Chẳng cần một lễ cầu hôn linh đình, cũng chẳng cần nhiều người chứng kiến. Ở đây, tại nơi này, dưới ánh trăng ấm áp, chỉ cô và anh, như vậy là đủ rồi. Từ một kẻ không hiểu thế nào là tình yêu, coi đó là thứ vớ vẩn và thừa thãi, một kẻ trong đầu chỉ mang suy nghĩ báo thù, sẵn sàng tổn thương người luôn hết lòng vì mình. Anh ấy đã phải thừa nhận cảm xúc của bản thân trước một người con gái.
Cô ấy có trái tim ấm áp, có một tâm hồn luôn hướng về phía anh, và có lẽ cả đời này, cô ấy chính là gia đình duy nhất sẽ mãi ở bên anh.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Follow Me
Krótkie OpowiadaniaKhông biết tóm tắt như nào nữa mấy khứa ơi :))