Chương 12

325 19 0
                                    

Sakura giật mình quay lại, mỉm cười nói

  "Sasuke, cậu đây rồi!"

Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cô

  "Mình muốn giải thích.."

  "Về đi" chưa để cô nói hết câu, Sasuke cuối cùng cũng ngắt lời, mắt anh cụp xuống, không dám đối diện với khuôn mặt ngây ra vì bất ngờ của cô "Tôi hiểu rồi, không cần giải thích làm gì. Chỉ phí sức"

  Sau đó, là tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên trong đêm tối.

  Sakura vẫn ngây ra ở đó, cô không hiểu anh đang nói cái gì. Sasuke? Cậu ấy hiểu cái gì chứ?

   Cô muốn gõ cửa một lần nữa, nhưng đành thu tay lại. Nếu anh không tin tưởng cô đến thế, thì lời giải thích của cô cũng chỉ là vô nghĩa. Sakura lùi lại, cô quay lưng bước đi, dưới ánh trăng sáng lại hiện ra một cảnh tượng đau lòng.

   Bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cô, kéo mạnh về phía sau. Những lọn tóc mềm mại hòa quyện cùng hương thơm, phảng phất nhẹ nhàng trên khuôn mặt của anh.

  "Tại sao cậu không níu giữ tôi?"

   Sakura giật mình quay lại, khoảnh khắc đó, cô đã đụng phải ánh mắt xót xa của Sasuke, hơi thở mệt mỏi của anh cũng làm trái tim cô đập thật nhanh. Đây cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy đau lòng vì một người con gái.

  "Vì.." còn chưa kịp nói gì, cô đã bị anh ôm vào lòng, đã là lần thứ hai, nhưng cảm giác vẫn rạo rực như lần đầu tiên.

  "Khoan đã!! Sasuke.."

Sakura cảm thấy trái tim mình như đang muốn bật ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt cô nóng bừng lên một cách không kiểm soát.

  "Sasuke nếu cậu không muốn nghe thì.."

  "Nghe"

    Cuối cùng, anh cũng đã hiểu được tiếng lòng của mình, nếu không phải ngày hôm nay, thì sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa.

  _______________

"Tại sao lúc đó cậu không nói với tôi?"

"Mình sợ cậu đau lòng "

Nhìn nụ cười của Sakura, trái tim anh thắt lại một chút, thì ra đó là lí do mà anh không bao giờ có thể hiểu được.

  *bộp*

Hai ngón tay của anh chạm lên trán cô, đôi má Sakura ửng đỏ, cái ấn trán này chính là minh chứng cho tình yêu anh dành cho cô. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lay nhẹ lá cây nghe xào xạc. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc cô

  "Lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn"

  Đối diện với lời trách móc nhẹ nhàng của Sasuke, cô chỉ mỉm cười. Họ nhìn nhau thật lâu, Sakura liền giật mình quay mặt đi.

 Nhưng Sasuke bất chợt cúi đầu, cô ngẩn người, nụ hôn chạm nhẹ lên tâm hồn cô, mềm mại và ngọt ngào, anh vén tóc mái của cô lên, rồi dùng tay đỡ lấy gáy cô đẩy nụ hôn sâu hơn một chút. Đêm nay cũng thật dài.

[SasuSaku] Follow Me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ