-Thừa nhận-

22 5 0
                                    


[Nửa năm sau, biệt thự Tiết gia]

Vào hạ chí, Tiết phu nhân nhờ người chăm sóc khu vườn ở phía sau của biệt thự. Ngu Thư Hân đã nhờ ai đó xin một túi với nhiều loại hạt giống hoa khác nhau, chẳng hạn như hoa ngô đồng, hoa hồng môn, thu hải đường , hòa nhai...và tận tay trồng chúng để có thể ngắm chúng vào mùa thu.

Cắm hoa từng là sở thích của Ngu Thư Hân, nhưng giờ nàng chỉ muốn trồng trong vườn và mở rèm để ngắm chúng phát triển mạnh trong đất, hấp thụ ánh sáng và sương, thay vì giống trước đây chờ nó héo dần trong bình.

"Nghe gì chưa? Tiết phu nhân lại thuê giáo viên dạy tiếng Nga cho nhị thiếu gia đấy"

"Tôi nhìn thấy rồi. Nghe nói cô ấy là từ Lưu Dương trở về đây, cô ấy thực sự là một mỹ nữ a"

Ngu Thư Hân đang ngồi xổm ở bên cạnh để đào đất, mũ rơm che mắt, tiếng bàn tán của hai người hầu đang làm việc vô tình lọt vào tai nàng. Ngu Thư Hân thực sự ngạc nhiên, nhị thiếu gia của Tiết gia năm nay mới sáu tuổi, trí não có chút không tốt, thậm chí tiếng Trung còn không biết nói, nhưng mẹ hắn, người muốn hắn thành đạt mà giờ bắt hắn học tiếng Nga, đây là muốn hắn chạy thay vì đi bộ trước sao.

Nửa năm trước, không lâu sau khi li khai với Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đồng ý kết hôn với Tiết Hữu Trung và làm vợ lẻ cho hắn ta.

Sau vài ngày từ khi nàng kết hôn, tiền tuyến liền nổ ra một trận chiến, tình thế vô cùng khẩn trương.

Sau khi Tiết Hữu Trung rời đi, Tiết phu nhân quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Nên việc thuê giáo viên cho thiếu gia cũng không ai dám phản đối, huống chi là một người không liên quan như Ngu Thư Hân cũng không thể can thiệp.

Vừa hay đúng lúc, Ngu Thư Hân gặp được cô giáo dạy tiếng Nga ngay trước cửa dinh thự. Nàng đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về sự đoàn tụ của cả hai, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ gặp nhau trong một cảnh tượng như hiện tại.

*

"Xin chào, thưa bà, tôi là giáo viên Dư" Triệu Tiểu Đường đứng bên cạnh Tiết phu nhân, sau đó cô đưa tay ra chào Ngu Thư Hân một cách lịch sự, không có chút biểu hiện khác biệt nào. "Tôi đã nghe danh từ lâu, và hôm nay khi nhìn thấy cô, thực sự khiến tôi phải thốt lên bởi vẻ đẹp này"

Khuôn mặt lạnh băng không ai đến gần giờ đây nở một nụ cười trang nghiêm cùng gần gũi. Mặc trên người một bộ sườn xám chỉnh chu, trang điểm và làm tóc một cách tươm tất càng làm tôn lên khí chất nổi bật của cô.

Triệu Tiểu Đường trông thực giống trước đây, nhưng cách ăn mặc cùng cư xử của cô lại hoàn toàn khác trước. Như một đám mây cô đơn hay một con hạc hoang không vướng chút bụt trần nào, Triệu Tiểu Đường như hóa thành một phượng hoàng đứng phía trên cao, xa lạ đến nỗi trong lòng Ngu Thư Hân không dám nhận ra cô.

Nhưng đôi mắt đẹp đẽ và độc nhất vô nhị kia của có lẽ cả đời này Ngu Thư Hân sẽ không bao giờ quên được. Tính đến việc Tiết phu nhân cùng thiếu gia vẫn đang bên cạnh, Ngu Thư Hân chỉ dừng lại một chút, sau đó liền tháo găng tay dính đầy đất bùn của mình ra để đáp lại bàn tay đang đưa ra của Triệu Tiểu Đường.

𝕊𝔸𝕌𝔻𝔸𝔻𝔼 - [Dayuhaitang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ