Một mỹ nhân trẻ đẹp đang ở trước mắt nhưng hắn không thể đụng vào được. Tiết Hữu Trung không thể nào quen với sự kiêu ngạo này của Ngu Thư Hân. Đối mặt với thái độ kiêu ngạo của nàng lúc này, hắn tự nhiên sẽ tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh.
"Tôi đương nhiên nhớ rõ"
Ngu Thư Hân cười lạnh "Ông vậy là vẫn nhớ rõ thân phận của tôi, vậy vừa rồi trên bàn ăn ông là đang muốn làm gì?"
Tiết Hữu Trung áy náy nói "Trước mặt người khác, cô và tôi cũng nên làm cho tốt. Hơn nữa, cô thực sự không biết mục đích của Bạch Hạc lần này tới sao?"
"Làm thế nào để đối phó với Bạch Hạc, tôi tự có cách. Trong vài ngày nữa, sau khi tiêu diệt những tên gián điệp của cộng sản đó, ông nghĩ tôi sẽ còn nhận thức ông?"
Nửa năm trước, Ngu Thư Hân được điều đến bên cạnh Tiết Hữu Trung với tư cách ủy viên đặc biệt của Văn phòng Điều hành Chỉ huy Quân sự Quốc dân đảng. Tiết Hữu Trung sẽ không dám xúc phạm đến nàng, nhưng vì an toàn, hắn đã cử vài người bí mật điều tra danh tính của nàng.
Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên, Tiết nhị thiếu gia chạy vào, trên tay ôm một con búp bê gỗ, miệng lầm bầm "Cha, cha chơi với con đi"
Đứa nhóc này cố tình nhấn mạnh từ "con", Tiết Hữu Trung biết với tính cách đứa con trai ngu ngốc của mình, nếu hắn từ chối, đứa con này sẽ khóc đến khàn cả giọng.
Tiết Hữu Trung thầm hận mình quên khóa cửa. Hắn cử động cơ hàm, dẫn Tiết nhị thiếu gia ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn chằm chằm Ngu Thư Hân, như muốn nói với nàng điều gì đó.
Sau khi Tiết Hữu Trung rời khỏi, Ngu Thư Hân mới thở ra một hơi, sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Nàng nằm ngửa trên giường, không biết là do trọng lực hay do tâm trạng không tốt, nước mắt vô thức từ khóe mắt trượt xuống mang tai, ấm nóng ướt át.
Nàng, một người lính của Quốc dân đảng, đã yêu tên gián điệp của kẻ thù, nàng cũng đã từng không ngừng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tình một đêm.
Những vết máu khắp lưng cùng những hình xăm , những dải băng quấn quanh bờ vai và bộ ngực trắng như tuyết của người ấy, thân hình thơm mùi tử đinh hương cùng đôi mắt đẹp đẽ ấy... Những hình ảnh sâu sắc đó vẫn luôn hiện ra trong giấc mơ.
Còn có cả chiếc túi giấy màu nâu trên kệ phòng tắm, mảnh giấy ghi tên tuổi và quân hàm của nàng trong đó.
Nàng đã bí mật xé nó và ném nó vào bồn vệ sinh để nó trôi theo dòng nước.
Có phải quá trùng hợp không? Ngu Thư Hân không biết tại sao khi nàng đến Nam Kinh để thực hiện nhiệm vụ mật, nàng liền đụng đến Bạch Hạc đang chạy trốn. Tuy nhiên, cái túi hồ sơ tầm thường đó lại chứa đến mấy chục tờ giấy, là danh sách và thông tin về gián điệp Quốc dân đảng của gần một nửa Thượng Hải.
Sau Khi biết Triệu Tiểu Đường là người của Cộng sản đảng, nàng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa Ngu Thư Hân cũng biết Triệu Tiểu Đường cũng hoài nghi mình. Trong lúc vội vàng, nàng đành giả vờ bản thân không biết sử dụng súng để qua mắt cô. Sau đó lại tiếp tục thủ đoạn của mình, giả vờ say rượu và lợi dụng nhiệm vụ để đến biệt thự Tiết gia, như vậy liền có thể dựng lên một bi kịch hoàn chỉnh cho chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕊𝔸𝕌𝔻𝔸𝔻𝔼 - [Dayuhaitang]
Fanfiction-𝕊𝔸𝕌𝔻𝔸𝔻𝔼- "Cảm giác khao khát một thứ gì đó hay một ai đó mà bạn yêu quý" "Nhưng có thể, sẽ chẳng bao giờ trở lại." Số chương: 4 chương