-Khép lại-

21 2 0
                                    

[Mùa xuân 1947, Thượng Hải]

Tối nay Lê Viên Thượng Hải chật kín người và không còn ghế trống. Văn phòng của quân đội Quốc dân đảng đến Lê Viên để nghe kịch. Các hàng sĩ quan đang ngồi ngay thẳng và ăn mặc chỉnh tề, và Ngu Thư Hân cũng nằm trong số đó.

Được mong đợi nhất là vở kịch Bá Vương biệt Cơ , đoàn kinh kịch từ Bắc Bình được đặc biệt mời đến biểu diễn ở Thượng Hải. Ngu Thư Hân, người lớn lên đã được nghe kinh kịch Thượng Hải và kinh kịch Hoàng Mai* lần này liền cảm thấy mới lạ.

*( Kịch Hoàng Mai -một loại hí khúc của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)

"Tăng cường sơn hà, áp đảo thiên hạ, thời không tốt. Thời không chết, có thể làm gì. Thời không chết, có thể làm gì."

Tây Sở Bá Vương để râu dài, vung tay lắc ống tay áo. Ôm Ngu Cơ đầy tiếc nuối, khán giả dưới khán đài vỗ tay tán thưởng. Tiếng trống vang lên vang vọng khắp nơi, mọi người cùng hòa vào vở kịch. Đột nhiên nghe tiếng vỡ kính, Cục trưởng Cục Tác chiến Chỉ huy quân sự ngồi ở hàng ghế đầu bị bắn vào đầu bất ngờ ngã xuống đất.

Khung cảnh bỗng nhiên hỗn loạn, Ngu Thư Hân đang ngồi ở hàng thứ hai, vừa rồi tận mắt thấy đầu của vị thủ lĩnh thường ngày kiêu ngạo và độc đoán đột nhiên bốc cháy, trong lòng nàng liền cảm thấy sảng khoái. Ngu Thư Hân đứng dậy, chưa bước được mấy bước, chỉ khi nhìn thấy một sĩ quan khác trong lúc hỗn loạn bị đánh ngã, lúc nàng nàng mới nhận ra trên mái nhà có một tay bắn tỉa.

Ngoài ra còn có khán đài ở tầng hai và tầng ba. Tất cả các bộ phận của bộ chỉ huy quân sự ngay lập tức phong tỏa lối vào và lối ra của Lê Viên và các con phố lân cận, đồng thời tổ chức người dân xếp hàng để tìm kiếm và truy tìm. Ngu Thư Hân theo bản năng đi lên lầu, nhìn ra cửa sổ đã bị vỡ ở góc khán đài trên tầng hai, ngoại trừ vầng trăng treo trên cao, quả thật có một bóng đen lén lút ở cửa sổ tòa nhà cũ đối diện. Ngay khi Ngu Thư Hân nhìn thấy, liền lóe lên rồi biến mất.

Đó là một tòa nhà cũ bỏ hoang ở cạnh Lê Viên, có năm tầng, nếu nhìn đúng góc độ thì có thể sắp xếp bắn tỉa và ám sát một cách hoàn hảo. Ngay khi Ngu Thư Hân đi đến cửa sau của tòa nhà cũ để tìm lối vào, nàng tình cờ gặp bóng đen đáng ngờ ở cửa sổ tầng hai, người nhanh nhẹn nhảy xuống với khẩu súng bắn tỉa trên lưng.

Cô vẫn che mặt nhưng Ngu Thư Hân làm sao có thể không nhận ra đôi mắt phượng xinh đẹp ám ảnh nàng trong giấc mơ. Nhưng vào lúc này, hai người đã rút súng chĩa vào nhau, Ngu Thư Hân vẫn còn đang mặc đồng phục của Quốc dân đảng. Trong phạm vi bắn tỉa, Triệu Tiểu Đường đã nhìn thấy nàng. Tấm lưng của Ngu Thư Hân cao và thon, mặc trang phục trang trọng trông thật đầy khí thế. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp lại nàng, và khi cô vui mừng trái tim lại cảm thấy nặng nề như chì.

Triệu Tiểu Đường biết rằng lẽ ra cô nên ngừng nghĩ đến, ngừng say mê nàng. Nhưng nàng xinh đẹp và thuần khiết như vậy nên dù nhìn vào lúc nào cũng sẽ cảm nhận được nhịp tim ban đầu. Đáng lẽ cô phải đợi thời điểm nổ súng và tín hiệu từ đại đội trưởng, nhưng cô không thể không bị thu hút bởi nàng. Vết thương trên tay vẫn còn nhức nhối, khi đang hồi phục sức khỏe, nhìn lên trần nhà suy nghĩ và chắc chắn rằng nếu có cơ hội khác, cô vẫn sẽ chọn bảo vệ nàng bằng mọi giá.

𝕊𝔸𝕌𝔻𝔸𝔻𝔼 - [Dayuhaitang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ