*Bot trong fic có khả năng mang thai, không thích thì "em cứ đi đi"
________________
Từng tiếng đánh oan nghiệt vang lên trong căn phòng yên tĩnh đó, âm thanh của sự đau khổ, âm thanh của sự ma sát giữa từng thớ da, thớ thịt khi bị một lực mạnh tác động vào. Kẻ thì mãn nguyện, người thì bi thương.
Có vẻ Hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại? Em đã đau lắm rồi, tại sao Hắn chưa nương tay? Tự hỏi bản thân đã làm gì sai để giờ bị đối xử như vậy? Chúa tạo ra Em, vậy tại sao không cho Em được hưởng hạnh phúc như bao người? Cái danh "Con Cưng Kim Gia" có nghĩa gì trong khi bản thân bị sống trong sự ràng buộc, người đời nhìn Em với con mắt giễu cợt, khinh bỉ?... Vô số câu hỏi cứ thế hiện ra trong tâm trí Em, cảm nhận được mọi thứ xung quanh dần dần tối sầm lại, đôi mắt xinh đẹp đó một lần nữa bị màng sương bao phủ, tay chân run rẩy, chi chít là vết thương, đó là những thứ trong suốt 2 năm qua Jeon Jungkook đã phải chịu đựng khi lấy Kim Taehyung. Mi mắt dần khép lại, Em ngất lịm đi, vết thương cũ chưa lành đã phải chất chứa thêm những vết thương mới, những giọt máu đỏ tươi không ngừng rỉ ra.
-Chưa gì đã ngất rồi sao?
Âm thanh trầm khàn pha chút đáng sợ vang lên, Hắn nhìn Em hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi. Đúng! Hắn không sát trùng vết thương cho Em, Hắn là vậy đấy. Bản tính tàn độc, ích kỉ đã vốn ăn sâu trong máu Hắn rồi. Dẫu sao cũng chẳng thể sửa, đành chấp nhận một mình chịu đựng mọi thứ vậy.
Đến mãi tối Em mới lọ mọ dậy, cơn đau ập đến, tuy nó đột ngột nhưng Em chẳng có gì là bất ngờ. Quen rồi mà, ngày nào chẳng xảy ra. Em lững thững đi vào phòng tắm, từng bước khó khăn đến lạ, trông như đứa trẻ mới tập đi vậy. Ngồi yên vị trong bồn tắm, ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế tuôn ra. Em một lần nữa lại khóc, khóc nhiều đến mức không cảm nhận được cái lạnh của dòng nước trên vòi hoa sen nữa rồi.
RẦM!!
Tiếng cửa va đập mạnh, có vẻ ai kia với tâm trạng không mấy vui vẻ là người tạo ra cái âm thanh chói tai đó. Hắn bước đến cửa phòng tắm, liên tục đập mạnh lên cửa cùng gương mặt hầm hầm.
-JEON JUNGKOOK, em tính ở trong đó đến khi nào?
Em sợ hãi co người, hai tay bịt chặt tai lại để không phải nghe những lời nói mang "sát thương cao" từ Hắn.
Không một lời phản hồi, Hắn tức giận quát lớn, điên cuồng đập cửa. Em ngồi run rẩy trong bồn tắm, khắc nghĩ nếu cánh cửa đó mở ra thì sao? Liệu Em có phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Hắn không? Càng nghĩ, Em càng sợ, giá như có ông bà Kim ở đây can ngăn đứa con trai của họ lại thì hay biết mấy. Tất nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cách cửa mở tung ra, Hắn bước đến nắm chặt tóc em rồi nói:
-Nên nhớ thân phận của em trong ngôi nhà này. Dơ bẩn, nghèo hèn, cuộc đời em chỉ có thể hầu hạ tôi mà thôi. Biết điều thì sống, còn không tôi sẽ chẳng biết bản thân mình sẽ làm gì em đâu thưa chàng trai của tôi.
"Chàng trai của tôi"? Hắn là đang mỉa mai Em đấy sao? Phía Em, Em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình ngoài hai từ "biết đau". Giữ chặt tay Hắn, Em nhắm chặt mắt lại, nghiến răng chịu đựng.
-Đi xuống làm bữa tối cho tôi nhanh lên. Tính để Kim Taehyung này đói chết sao?
Hắn mạnh tay giật ngược tóc Em ra đằng sau thay cho lời cảnh báo.
-Tôi cho em 10 phút để xuống dưới nhà. Nếu quá thời gian đừng trách sao tôi ác.
Nói rồi Hắn thả Em ra rồi bỏ đi xuống dưới nhà.
Em cố gắng tắm thật nhanh, nếu không thì ai biết được rằng bữa tối hôm nay Em sẽ ăn đòn thay cho cơm.
Mặc trên người một chiếc sơ mi trắng, nó khá là mỏng, nhìn thoáng qua đã đủ thấy được cơ thể Em quyến rũ đến nhường nào.
-"Tại sao Jeon Jungkook không mặc quần?"
Em dám sao? Hắn đã từng nói không cho Em mặc quần khi ở nhà với mỗi Hắn rồi.
Em đi xuống dưới nhà liền thấy Hắn ngồi chờ ở phòng khách, cúi nhẹ đầu rồi nhanh bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Nhưng Jeon Jungkook chẳng hay biết phía xa kia có một đôi mắt cứ dán chặt vào thân hình của mình, nuốt nước bọt ừng ực. Hắn đi lại chỗ Em, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn đó, tham lam "thưởng thức" mùi vị trên cơ thể Em. Tay Hắn buông dần, nhẹ nhàng đi chuyển đến "quả đào căng mọng" kia mà xoa nắn.
-Ta...Taehy...Taehyung- Em khó chịu nói
-Tôi đã cho phép em gọi tên tôi?
Dứt lời, hắn cắn mạnh vào hõm cổ Em tạo nên một vết đỏ hoàn hảo, tay không ngừng "tạo hình" cho "quả đào" đó. Xoa nắn hồi lâu thì có vẻ Hắn đã chán mà buông tay. Cất giọng:
-Quay lại đây
-Đ...để làm gì ạ?- Em ngập ngừng hỏi Hắn
-Tôi bảo em quay lại đây. Không hiểu sao?
Hắn gằn giọng, có vẻ nam nhân đó dần mất kiênnhẫn rồi. Em không biết Hắn muốn gì nhưng vẫn phải nghe lời để tránh trường hợpxấu nhất. Vừa quay lại Hắn đã nhấc bổng Em lên, khóe miệng dần cong, một nụ cườigian tà cứ thế được tạo ra. Nhanh tay tắt bếp, Hắn đưa Em lên phòng khóa chặt cửa,mạnh bạo ném Jeon Jungkook xuống giường rồi nằm đè lên. Em rưng rưng vì sợ, muốngiãy dụa thoát khỏi Hắn nhưng chẳng thành, đến việc thở Em còn không dám thở mạnhnói gì đến vùng vẫy, giãy dụa thoát khỏi Hắn. Giữ chặt tay Em lên trên đầu. Emtròn mắt nhìn Hắn đầy sợ hãi, toàn thân run liên hồi. Hắn nhìn Em, nhìn gương mặtxinh đẹp đó rồi dần chuyển xuống đôi môi đỏ mọng. Khóa môi Em bằng một nụ hônsâu, nhưng Em chẳng chịu hợp tác, Hắn tức giận, mạnh bạo đưa ngón tay cái vàotrong miệng Em, đâm sâu vào cuống họng, Em khó chịu mà rơi nước mắt, Hắn thấy,thấy Em khóc, Hắn rút ngón tay ra mà hôn nhẹ lên giọt sương đó. Hắn dịu dàng đếnbất ngờ, ôm chặt eo Em hôn cuồng nhiệt. Nhìn kìa! Cái lưỡi tinh nghịch đó đang "nhảymúa" trong khoang miệng Jeon Jungkook. Ngấu nghiến môi em đến chảy máu, từng âmthanh "chóp chép" hòa cùng âm thanh khi tay Hắn tác động vào cặp mông xinh kiatạo nên một bản giao hưởng "hiếm có khó tìm". Bàn tay thon dài đó nhẹ nhàng lướttrên thân thể Em, dừng lại ở cổ áo và rồi...