two

704 65 10
                                    

Mới 5 giờ sáng, nhà bếp truyền ra tiếng lục đục, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau canh cách.

Sunghoon đang hì hục một tay đánh trứng, một tay đảo xúc xích trên chảo, trông có hơi chật vật. Nhưng mà, một chút việc này thì làm khó gì được anh chàng chứ?

Mãi mới trang trí xong cơm hộp tình yêu, lau tay vào tạp dề, Sunghoon lấy một tờ giấy note, nắn nót viết một câu:

'Hi vọng em cảm thấy ngon miệng nhé.'

Viết xong còn vẽ một trái tim nhỏ ở góc dưới của tờ note, sau đó dán lên nắp hộp cơm, bỏ vào túi giữ nhiệt. Sunghoon ôm hộp cơm trong lòng, miệng cứ cười mãi.

"Cảm ơn Sunghoon hyung, em thích lắm, đồ ăn ngon như người đã làm nên nó vậy."

"Nếu em không chê, vậy... sau này anh sẽ chỉ làm cơm cho một mình em ăn thôi, em có đồng ý không?"

"Em đợi câu này mãi, chúng ta là người yêu của nhau đi Sunghoon hyung."

"Hahaha... được... được thôi..."

Cái đó... tất cả chỉ là ảo tưởng của "đại cẩu tử" Sunghoon nhà chúng ta mà thôi!

"Hề hề hề hề..."

Toàn bộ dáng vẻ ngơ ngơ cười của Sunghoon đều lọt vào mắt mẹ anh.

Bà đang lo lắng đứa ngốc tử này nếu còn mang bộ dạng đó không chừng sẽ bị cậu nhóc kia từ chối mất. Bà khẽ cười, trong lòng thầm cầu nguyện cho 'mưa dầm thấm lâu', tấm chân tình của con bà sẽ được đền đáp.

Cả buổi sáng, Sunghoon ngồi không yên, tay thì xoay bút, chân thì rung rung dưới bàn, tâm trí luôn hướng về phía cửa sổ trông ngóng hình bóng quen thuộc.

Đợi đến khi nhìn thấy mái tóc hồng cùng với hương đào ngọt ngào lướt nhẹ qua mũi, đang trên hành lang được đứa nhóc anh gặp ở chỗ bí mật ngày hôm qua dìu đi từng bước chầm chậm, anh mới thở phào một hơi.

Cứ ngỡ đâu hôm nay sẽ không được gặp 'tiểu khả ái' chứ!

Chuông báo vừa reng lên, chào cô giáo xong Sunghoon đã vội vã theo lối cũ, đến được nơi sân chơi của khu Nam.

May mắn nối tiếp may mắn, tiểu tử kia hôm qua anh gặp lại đang ngồi cùng với 'tiểu khả ái' ở băng ghế cách đó không xa. Dường như trông thấy Sunghoon đến, tiểu tử kia liền nhớ ra, để 'tiểu khả ái' ngồi đó, bản thân đi đến chỗ của anh.

"Tiền bối, hôm nay anh lại đến tìm Kim Sunoo sao? Có cần em dẫn cậu ấy đến đây không?"

"Không cần đâu, anh có việc này muốn nhờ sự giúp đỡ của nhóc."

"Việc gì thế?"

Nói xong, Sunghoon chìa túi giữ nhiệt trong tay ra, nhờ người trước mặt đem đến cho 'tiểu khả ái' dùng bữa trưa.

"Nhờ nhóc mang cái này đến cho Sunoo. Nói là Sunghoon lớp 11H khu Đông tặng."

"Woah! Là tự anh làm sao?"

"Ừm, anh muốn tự tay làm cơm cho em ấy, hi vọng em ấy không bị dị ứng với món nào trong này."

"Được rồi, anh đã có lòng như thế, em chắc chắn sẽ giúp. Tiền bối cứ yên tâm."

CV|sunsun| Peach and ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ