Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê
Người ghép chữ: Duật Lam
Diệp Thịnh nhìn cháu trai của mình, khẽ thở dài: "Thật sự dọn đi rồi, trong cái nhà này không còn có dấu vết sinh hoạt của Tiểu Tự nữa, có lẽ sau này, nó sẽ biến mất hoàn toàn, đến cả ông cũng không nhớ nó nữa."
"Có ý gì ạ?" Diệp Lan nghe không hiểu lời ông nội, lời nói này thật sự không lí giải được, Diệp Lan đứng dậy chạy lên tầng, mở cánh cửa căn phòng Phương Thành Tự ở.
Phòng rất sạch sẽ, giống như có người cố ý dọn dẹp, song cả căn biệt thự nhà họ Diệp này đều sạch sẽ ngăn nắp, định kì có người đến dọn vệ sinh, vốn chẳng hiếm lạ gì, căn phòng Diệp Lan ở cũng rất sạch sẽ. Có điều lần đầu tiên Diệp Lan đến phòng Phương Thành Tự, mọi thứ bên trong đều giống như một căn phòng cho khách, trang trí hay thiết kế đều là kiểu phòng khách của nhà họ Diệp, mở cửa tủ quần áo ra, bên trong trống không, chẳng có một thứ gì. Nhưng ông nội nói không có dấu vết sinh hoạt thì có hơi quá, căn phòng này nói đến cùng cũng có người ở mấy năm, ít ra vẫn thấy được vài dấu vết chứng minh từng có người ở thật.
Diệp Lan nhíu mày, đi đến căn phòng sát vách, là phòng chung của họ.
Dọn dẹp rất gọn gàng, giống như không có người ở, tất nhiên, căn phòng này cũng chẳng có ai ở.
Diệp Lan lần này thật sự tin rằng Phương Thành Tự dọn đi rồi.
"Tin rồi?"
"Cậu ta dọn đi đâu?"
"Ông không biết," Diệp Thịnh lắc đầu: "Tiểu Tự sẽ không nói với ông."
"Ông nội, ông và Phương Thành Tự đang giở trò gì vậy?" Diệp Lan đã hơi tức giận: "Cậu ta tính làm gì đây, lạt mềm buộc chặt ư?"
Diệp Thịnh ngẩng đầu nhìn đứa cháu trai của mình, bỗng nghĩ đến bản thân rất nhiều năm về trước, khóe miệng thoáng qua nụ cười đau khổ: "Cháu còn nhớ ông nội Phương không?"
"Ai cơ?" Lông mày Diệp Lan hơi cau lại, ngẫm nghĩ một lúc, trong số những người quen biết ở nhà họ Diệp không có ai là ông nội Phương.
"Một người bạn cũ," Diệp Thịnh chống gậy chầm chậm đứng lên, bước từng bước lên cầu thang, bóng lưng trông rất mệt mỏi: "Cháu không nhớ thì thôi, chỉ cần, chỉ cần ông vẫn còn nhớ..."
Diệp Lan không muốn hỏi tiếp nữa, điện thoại kêu rồi.
Một số điện thoại lạ, nhưng đây là số điện thoại cá nhân của hắn ta, những người biết không nhiều, Diệp Lan bắt máy.
"Đang bận sao?"
Diệp Lan nghe được giọng của Phương Thành Tự.
"Cậu đang giở trò gì," Diệp Lan lạnh giọng: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Phương Thành Tự ở đầu kia điện thoại cười, y nói: "Em nói em ở đâu thì anh sẽ đến đón em à? Giống như là người chồng đến nhà mẹ đón người vợ đang giận dỗi trong phim truyền hình ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch - FULL] Không yêu
Roman d'amourKhông yêu Tác giả: Ngồi lâu rồi chân cứ tê Dịch (hay chính xác hơn là ghép chữ): Duật Lam Tag: BE Phương Thành Tự nói: Em biết anh không yêu em, không sao cả, em đủ cố chấp. Diệp Lan không thèm để tâm. Rất lâu sau, Phương Thành Tự không còn nói yêu...