Chương 2

63 11 0
                                    

Tsunayoshi lạc vào cõi xa xôi, thế nên người bên cạnh có gọi đến mấy cậu vẫn không trả lời. Đến khi hồn về với xác, thì tất cả những người ngồi ở đây đều đang nhìn chằm chằm cậu rồi.

Tsunayoshi giật mình, lại quyết định làm ngơ trước mọi ánh nhìn kìa, cũng lơ luôn tiếng gọi của Gokudera. Dù sao cũng không thể mở miệng đối phó được, chi bằng coi như không nhận ra

"Ừm...Sawada-kun..."

Nhận thấy một bóng dáng đang đứng trước mặt mình, đồng thời nghe thấy tên gọi của bản thân, Tsuna khẽ ngước đâu lên, như một lời đáp lại cho tiếng gọi vừa nãy.

Cậu thấy trước mặt mình là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc hồng nhạt dài ngang vai, xoăn nhẹ dưới đuôi tóc. Cô dùng đôi mắt đen tuyền nhẹ nhàng nhìn cậu, đôi môi còn vương nụ cười ấm áp. Đây là cô gái ở trong trí nhớ của cậu. Đáng tiếc, cô gái mang trên mình nụ cười rực rỡ thưở thiếu niên đã sớm rũ bỏ dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên mà tràn đầy nhiệt huyết, thay vào đó là sự trưởng thành chững chạc được tháng năm mài giũa

"Vâng" – Tsunayoshi đáp lời, cô gái trước mặt mang lại cho cậu cảm giác dịu dàng giống hệt chị gái mình, khiến cậu bất giác thả lỏng, cũng an tâm hơn nhường nào

"Bó hoa em đang cầm trên tay là giao đến cho chị, cảm ơn em đã cất công mang đến đây" – Người phụ nữ đưa tay ra, đón lấy bó hoa mà cậu thiếu niên lúng túng đưa đến

"Không có gì, cảm ơn chị đã đặt hoa ở tiệm chúng em... Ừm, Mizuhara-san" – Tsunayoshi đáp lời, thử gọi cái tên họ vẫn còn tồn đọng trong trí nhớ của cậu. Thật ra, cậu quen thuộc với một cách gọi khác hơn, nhưng lúc nãy, chính cô cũng không còn gọi cậu như xưa nữa, thế nên... Tsunayoshi cũng lặng lẽ sửa lại

Michiro nhìn cậu trai trước mặt, cũng sớm biết em trai của bạn thân cực kỳ nhút nhát, ngại người lạ.

Trước đây khi cô đến nhà bạn thân chơi, cậu em này đều núp sau chân chị gái mà ló đầu ra chào cô một tiếng, sau đó tươi cười nhận lại viên kẹo ngọt mà cô đưa, rồi ngượng ngùng che miệng nói một tiếng cảm ơn

Cả tuổi thơ cô đều dính liền với bạn thân của mình, nên cô tiếp xúc đứa trẻ này rất nhiều lần, cũng từ đó dần trở nên quen thuộc, cô luôn xem người trước mặt tựa như em trai mình. Thế nhưng lâu rồi không gặp, Michiro sợ đứa trẻ ngày nào đã không còn thân quen với mình nữa, thế nên lúc nãy cô đã cẩn thận gọi họ của cậu để không khiến cậu lúng túng quá nhiều

Lúc nãy cô đi đón vị đạo diễn mà cô mời đến ăn ngày hôm nay, khi quay trở về phòng đã thấy một chàng trai không khác gì bé con đang cúi đầu ngồi ôm hoa ở chỗ của cô, xuất thần đến mức Gokudera gọi mấy lần cũng không chú ý, Michiro lập tức nhận ra cậu

"Vậy, em về đây" – Thấy Michiro không đáp lời, Tsunayoshi bèn lên tiếng tiếp

"Được" – Nghe thấy câu nói của cậu, lúc này cô mới ngưng việc chìm đắm vào kí ức. Biết giữ cậu lại chỉ làm cậu càng thêm khó xử, Michiro đáp lại

Nghe thấy tiếng đáp, Tsunayoshi khẽ gật đầu với cô như một lời tạm biệt rồi vòng ra sau cô đi về phía cửa. Lúc này, cậu mới chú ý, ở trước cửa là một người đàn ông thoạt trông cũng đã gần 60 tuổi. Ông ấy đang mỉm cười đầy phúc hậu hướng về phía cậu.

[Đồng nhân] [KHR] Phim ảnh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ