Chương 1

119 11 0
                                    

"Xin chào, tôi đến giao hoa ạ"

Người bảo vệ lạnh lùng liếc cậu con trai trước mặt, người còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu con trai với mái tóc nâu caramel cúi gằm mặt xuống, rụt rè đưa bó hoa trong tay ra phía trước như muốn chứng minh tính xác thật trong lời nói của mình.
Nhìn thấy đôi chân phía trước mặt đã dịch sang bên trái để chừa đường, Tsunayoshi khẽ nói cảm ơn rồi lập tức chạy vọt vào trong.

"Phòng 2772, phòng 2772" – Tsunayoshi vừa lẩm bẩm số phòng vừa nhìn kỹ từng số để đảm bảo bản thân không bỏ sót một phòng nào đồng thời để ý xung quanh. Bản tính hậu đậu của cậu đã rèn luyện thành công tính cảnh giác 5000% với mọi thứ xung quanh

Sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng phòng 2772 cũng xuất hiện trước tầm mắt cậu. Tsunayoshi đang tính giơ tay gõ cửa thì cánh cửa bỗng bật mở, doạ cho mông cậu suýt hôn luôn đất mẹ. Nhưng cũng may, thay vì ngã lăn quay ra đất, Tsunayoshi đã chọn cách chết lặng không quá mất mặt.
Tsunayoshi lùi ra sau một bước, cũng không dám ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

Bản tính sinh ra đã vốn nhút nhát, suốt 20 năm qua, cậu chưa từng dám đối mặt với người khác mà vẫn luôn tận lực giảm độ tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Mọi người xung quanh cũng dường như xem cậu thành người vô hình. Không một ai thèm để ý đến một tồn tại vô dụng như cậu, Tsunayoshi hiểu điều ấy, và cũng tận hưởng điều ấy. Cũng có lúc cậu cảm thấy cô đơn, nhưng rồi, cậu lại nghĩ chỉ cần có chị hai và em trai ở cạnh, thế là đủ rồi

Thế nên, khi người đối diện hỏi cậu mấy câu đại loại như "Cậu là ai" hay "Sao cậu lại đứng ngay trước cửa phòng này" với giọng điệu vô cùng cộc cằn thì đến cả việc trả lời Tsunayoshi lại càng không dám

"Ưm...." – Tsunayoshi mở to đôi mắt, ngạc nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt, trong mắt hiện lên nét hoảng sợ. Người này thế mà dám dùng tay bóp má ép cậu ngẩng mặt lên

"Tại sao...." – Thanh niên tóc bạc vốn đã rất tức giận, việc câu hỏi của bản thân không được giải đáp lại tiếp thêm lửa giận cho hắn, đang muốn tra hỏi đối phương vì sao không trả lời câu hỏi của mình thì lại bị đôi mắt trong veo pha lẫn nét hoảng loạn kia làm cho im bặt

Gokudera bỗng nhiên cảm thấy mọi tức giận biến đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác dở khóc dở cười, hắn đáng sợ đến vậy sao?

"Cậu là phóng viên?" – Gokudera lại hỏi, nhưng lần này giọng điệu rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn. Thấy cậu trai kia vẫn đang cố tránh khỏi tay hắn, hắn nghĩ nghĩ rồi bỏ tay ra, buông tha đôi má bị nắm đến đỏ chót, nhẹ giọng bổ sung – "Đừng sợ, tôi cũng không ăn thịt cậu"

"Tôi....tôi đến giao hoa" – Nhân lúc hắn trông có vẻ đã hạ hoả, Tsunayoshi lập tức trả lời, chỉ sợ hắn tự nhiên lại vô cớ nổi giận thêm lần nữa

Vừa dứt lời, sau lưng lại vang lên tiếng gọi đầy giận dữ - "GOKUDERA"

"Tch" – Gokudera nhíu mày, sự tức giận vốn biến mất lại lập tức quay trở lại. Nhưng nghĩ đến câu thanh niên như thỏ nhát trước mặt, lông mày hắn liền giãn ra. Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng không thể doạ cậu nhóc này sợ ngất được

"Sao cậu lại chạy ra đây rồi??" – Chủ nhân của giọng nói ấy càng ngày càng tới gần. Cô mới đi rửa tay đôi chút, quay trở về đã trông thấy cái đầu trắng bóc như người già này ở ngay trước cửa phòng. Maki thiếu điều tức nổ phổi luôn rồi

"Tôi ra ngoài cho thoáng khí không được à?? Trong đó ngột ngạt chết đi được" – Gokudera trả lời như đấy là lẽ đương nhiên

"Cái....cậu....cậu...." – Gương mặt Maki đỏ bừng, tức nói không nên lời

Bỗng, cô chú ý đến cậu trai đứng sau lưng hắn – "Đây là?"

"Người giao hoa" – Gokudera biết trước người nào đó sẽ không trả lời, liền thuận miệng nói hộ người ta luôn – "Được rồi, mình quay trở lại đi"

Gokudera vừa nói vừa xoay người trở vào phòng. Tsunayoshi im lặng bước theo sau, dẫu sao thì cậu cũng cần phải giao hoa mà. Giao nhanh nhanh rồi về thôi, chứ nơi này đáng sợ quá

"Về rồi hở?" – Chàng trai đang đùa nghịch cây nĩa trên tay đúng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào liên thuận miệng hỏi – "Vừa mới đi mà"

"Ukm" – Gokudera đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, ngay cạnh chàng trai ấy, quay mặt liền nhìn thấy Tsunayoshi lúng túng đứng một chỗ.

Cậu cứ ngỡ người cậu cần giao hoa ở ngay trong phòng, thế nhưng ai ngờ trong phòng toàn mấy người thanh niên nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, còn rất đông, rõ ràng những người này đều không phải đối tượng giao hoa của cậu.

Chị hai nói, người đặt hoa là bạn thân của chị. Người đó, cậu cũng đã gặp qua nhiều lần, chỉ là cũng đã mấy năm trôi qua, cậu sớm đã không còn nhớ rõ gương mặt của người kia, chỉ nhớ đó là một cô gái với mái tóc màu hồng

Tsunayoshi có chút lúng túng không biết phải làm sao, cậu chỉ đành đứng yên một chỗ mong sao không một ai nhận ra mình đang ở đây

"Này" – Gokudera nhìn cậu con trai nhút nhát ngoài cửa, có chút bất lực gọi – "Lại đây ngồi đi"

Tsunayoshi thoáng ngẩn người, có lẽ cậu chàng vẫn chưa quen được chuyện việc có người chịu chú ý đến mình

Thế nhưng cũng không mất nhiều thời gian, Tsunayoshi liền ngoan ngoãn đến gần chỗ của Gokudera mà ngồi. Dẫu sao trong căn phòng này cậu cũng chỉ "quen biết" mỗi hắn ta....

Tsunayoshi ngồi xuống, mặt vẫn cúi gằm. Thực chất, tất cả những người đang ngồi ở đây đều cực kỳ quen thuộc với cậu, họ là 2 nhóm nhạc mà cô chị gái của cậu yêu thích vô cùng

5 năm trước, kể từ khi họ lần lượt ra mắt thì cuộc sống của cậu đã sớm được bao quanh bởi âm nhạc của họ. Có lẽ cậu không phải là fan, thế nhưng thứ âm nhạc ấy đã sớm trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của cậu nữa rồi, trở thành phương pháp chữa lành hiệu quả nhất

[Đồng nhân] [KHR] Phim ảnh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ