Chương 7

49 6 0
                                    

"A..." - Tsunayoshi nhìn người trước mặt, âm thầm nói trong lòng, sao lại là anh nữa vậy?? Thú thật đi, anh không phải idol mà là người mở cửa đúng không??

"Sao cậu lại ở đây?" - Gokudera dựa người vào cửa, từ trên mà nhìn xuống con người đang ngồi xổm dưới đất

"A, ừm...." - Tsunayoshi khẽ cúi đầu, một chút sợ hãi xuất hiện trong lòng cậu. Cậu âm thầm thôi miên chính mình không cần sợ, thế nhưng ngay khi cậu gom đủ dũng khí để trả lời thì...tại sao tôi chỉ mất 3 giây để suy nghĩ mà anh đã nhân bản thành 6 người rồi?????

"...." - Tsunayoshi lặng im nhìn 5 người đột nhiên xuất hiện trước mắt, bỗng nhiên có suy nghĩ bỏ chạy mãnh liệt, nhưng đã hứa với Michiro rồi, cậu không thể làm thế được

Thế là Tsunayoshi hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Rồi cậu đứng dậy, đưa bản hợp đồng ra trước mặt họ, sau đó...quay đầu bỏ chạy

Những người còn lại triệt để ngơ ngác, nhất là Gokudera đang cầm trên tay bản hợp đồng

"Này....là sao?" - Sống trên đời đã 19 năm, Lambo chưa gặp trường hợp nào như trường hợp này

"Haha...ha" - Yamamoto cho hay, những lúc thế này, chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin!!!!

Hibari liếc người con trai tóc đen lúc nào cũng cười được một cái rồi xoay người quay về phòng tập. Đúng lúc này, điện thoại cả nhóm không hẹn mà "ting" cùng một lúc

"Là Michiro" - Ryohei lúc này đang cầm điện thoại trên tay liền nói

"..." - Cả nhóm im lặng đọc xong đoạn tin nhắn dài không khác gì một bài văn mà Michiro gửi lên group thì rốt cuộc cũng hiểu hết mọi chuyện

"Haha, nói bậy nói bạ cuối cùng lại trúng sao?" - Lambo nhớ đến câu nói của mình vài ngày trước, bỗng nhiên bật cười

"Hửm, thật mong chờ phản hứng của Xanxus~" - Trên môi Mukuro xuất hiện một nụ cười nham hiểm không thèm che giấu, cả khuôn mặt đều thể hiện rõ suy nghĩ chờ xem trò vui của mình

"Mukuro, nhớ kỹ những lời anh từng nói" - Ryohei bất lực nhìn thằng khùng nhất trong nhóm mình, cuối cùng vẫn dặn hắn không được nhân vật chính của họ

"Không cần phải lo, Ryohei, tôi cũng không phải người thích tự vả"

Gokudera khẽ liếc Mukuro rồi hừ một tiếng tỏ rõ sự không tin tưởng của bản thân, sau đó hắn lập tức nhận được một cái liếc mắt đến từ vị tóc xanh kia

Gokudera đang tính mở miệng bắt đầu cuộc khẩu chiến với Mukuro lại thì Hibari đúng lúc đi ngang qua hắn, kiệm lời như vàng mà phun một chữ - "Về"

"Về thôi về thôi~" - Để ngăn chặn bầu không khí trở nên lạnh lẽo, Yamamoto đi theo sau Hibari hét to một tiếng khiến cho Gokudera khó chịu lầm bầm

6 người cùng nhau vào thang máy, bầu không khí im lặng quen thuộc lại xuất hiện, thế mà lại không có ai cảm thấy khổ sở hay lo lắng vì chuyện này. Không phải vì bọn họ không có tình cảm thân thuộc gì với nhau. Ngược lại, bởi vì mỗi người bọ họ đều đã sớm xem nhóm nhạc này là một gia đình và mình cùng 5 người còn lại chính là thành viên trong gia đình đó. Mà là một gia đình, thì đâu phải lúc nào cũng phải rộn rã tiếng nói tiếng cười, nhiều lúc, chỉ cần ở bên nhau thôi là đủ. Huống hồ gì mỗi người bọn họ đều là những thanh niên hướng tùng lung nhưng lại không thích nói chuyện
———
"Tsunayoshi chạy thẳng ra khỏi công ty giải trí, sau khi dừng lại ở một ngã tư gần công ty thì cậu mới từ từ bình tĩnh lại. Sau đó....ôm đầu hối hận....

Huhu, chắc họ nghĩ mình bị thần kinh hay là biến thái mất thôi. Họ là đồng nghiệp tương lai của cậu. Hiện tại cậu lại để lại ấn tượng không tốt....Tsunayoshi thử tưởng tượng về tương lai....huhu, thật đáng sợ

Đúng lúc này, điện thoại của Tsunayoshi bỗng nhiên đổ chuông. Cậu lấy điện thoại ra, thấy màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi là Mio-san, Tsunayoshi bỗng cảm thấy thật chột dạ, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này...Tsunayoshi thầm thở dài một hơi rồi bắt máy

"Moshi moshi, Tsuna?" - Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên

"Vâng, em đây" - Tsunayoshi đáp lời

"Mọi chuyện sao rồi? Em vẫn ổn chứ?" - Michiro sau khi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa liền dành ra thời gian hỏi thăm đứa em được giao một nhiệm vụ mà theo những hiểu biết về Tsunayoshi của cô thì cô dám chắc đó là một nhiệm vụ khá khó nhằn. Michiro cũng khổ tâm và áy náy từ lúc rời đi đến giờ, nếu được, cô cũng không muốn cưỡng ép Tsunayoshi làm những việc này, nhưng thật sự là lúc ấy chỉ có mỗi cậu là người mà cô có thể tin tưởng - "Bình thường nhóm nhạc kia có một người trợ lý, tên là Maki, biệt danh là Aki, đáng tiếc là hôm nay đến tận ngày mốt thì em ấy quẩy ở quê"

"Vâng ạ, em không ổn lắm...chuyện là..." - Tsunayoshi khe khẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Michiro nghe, kể xong, cậu không quên thêm vào một câu xin lỗi - "Em xin lỗi, đã không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi"

"Haha, em nói gì vậy, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi ấy chứ" - Michiro nghe xong liền bật cười, hoàn toàn không thèm để tâm. Chỉ là....nghe xong câu chuyện mà cậu kể, trong đầu cô lại không nhịn được mà xuất hiện 7749 loại kịch bản 'thích trêu đùa phúc hắc công x thường xuyên bị trêu đùa thỏ con thụ'...... Michiro lắc đầu thật mạnh, cố gắng đánh bay những khung cảnh trẻ em bị cấm xem ra khỏi đầu, sau đó nói tiếp - "Đừng lo, cứ giao những việc còn lại cho chị~"

"Vâng" - Tsunayoshi khẽ đáp, nghe xong lời của Michiro thì cậu cũng đã yên tâm được phần nào, nhưng cảm giác nhục nhã thì chắc sẽ theo cậu đến hết ngày mất thôi TAT

"Okkk" - Nói rồi, Michiro cúp máy sau đó lên group soạn một đoạn tin nhắn dài giải thích mọi việc rồi yên tâm đi làm việc. Ừm, hôm nay thật là một ngày tốt lành~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân] [KHR] Phim ảnh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ