Dù lúc nào, ở đâu, hoàn cảnh nào họ cũng đều sẽ yêu nhau như thế
Bất luận hắn là tiên hay là người, trên trời hay dưới đất, bất luận hắn bị bao nhiêu thiên quy, môn luật ràng buộc, hắn cũng đều vùng vẫy phá bỏ để yêu nàng - để bảo vệ nàng bằng cả sinh mệnh.
Bất luận nàng là tiên hay là yêu, cách biệt về địa vị thậm chí định kiến, nàng cũng đều sẽ yêu hắn bằng cả trái tim mình, dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ hắn....
Nhưng chỉ khi nào cả hắn và nàng đều học được cách cùng nhau đối mặt và vượt qua khó khăn, cách trở thì tình yêu đó mới có thể trở nên trọn vẹn và hạnh phúc.
Trên thiên đình bất luận hắn vì nàng sắp xếp, hy sinh bao nhiêu - nàng cũng sẽ không hiểu được vì cơ bản - hắn sẽ chẳng bao giờ cho nàng biết chân tình của hắn. "Lòng ta chỉ có chúng sinh" một câu nói đủ để nàng kết thúc mối tình tuyệt vọng của mình bên cầu Liễu Vô như một điều tất yếu. Trong đoạn tình cảm này - hắn là người đi trước còn nàng mãi chỉ chạy theo cái bóng của hắn mà thôi.
Dưới phàm giới bất luận nàng yêu hắn, vì hắn bao nhiêu, hắn cũng không bao giờ biết được vì cơ bản - nàng sẽ không bao giờ cho hắn biết chân tình của mình.
"Nàng có từng động lòng với ta bao giờ chưa ?" "Chưa từng". Một câu trả lời còn đau đớn hơn là khi chính hắn tự xuyên thanh kiếm sắc bén kia qua tim mình. Nếu nàng vĩnh viễn không yêu hắn, hãy để hắn tự tay giải thoát cho mối tình tuyệt vọng của hắn với nàng như một lẽ dĩ nhiên. Trong đoạn tình cảm này, hắn là kẻ đi sau- luôn cố gắng đuổi theo bóng lưng của nàng trong vô vọng.Vì vậy chỉ khi nào cả hai cùng nắm tay đối diện với tình cảm của mình - chàng ở đâu, ta ở đó, bất luận là Thiên Hình Đài hay dưới Địa Nhai - lúc đó cả hắn và nàng mới thật sự hiểu được cái gì là yêu và được yêu. Chỉ khi nào họ cùng song hành - họ mới hiểu thế nào là hạnh phúc ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trầm vụn hương phai
ФанфикHoa nở khi duyên đến Hoa tàn khi duyên đi Trầm thắp khi duyên thắm Trầm tàn khi duyên tan Ngỡ hoa tàn, trầm phai thì duyên tận, có ai ngờ vương vấn mãi khôn nguôi Sen đứt rồi nhưng nhựa còn vương mãi Như tơ lòng dù cố giứt vẫn giăng tơ Nếu đã biết m...