Trầm hương như tiết - Ứng Uyên

111 3 0
                                    

TRẦM HƯƠNG NHƯ TIẾT
Hoa nở khi duyên đến
Hoa tàn khi duyên đi
Trầm thắp khi duyên thắm
Trầm tàn khi duyên tan

Chuyện tình của Ứng Uyên và Nhan Đàm tưởng là theo mô tuýp cũ nhưng mà xem phim rồi thì thấy rõ ràng là không phải. Trước giờ chúng ta chỉ thấy những kẻ trái ngược nhau thì dễ thu hút lẫn nhau như Cẩm Mịch thu hút Húc Phượng và Dạ Thần trong Hương Mật, nhưng đến Trầm Hương thì rõ ràng là cả Nhan Đàm và Ứng Uyên đều là những kẻ giống nhau từ đồng cảm, đến thấu hiểu rồi thì là khắc cốt ghi tâm.
Nhìn bề ngoài thì rõ ràng Nhan Đàm và Ứng Uyên là hai thái cực đối lập nhau.
Nhan Đàm trẻ trung, vô ưu vô lo, lười biếng, vô tích sự và giỏi nhất khoản vô phép tắc. Trong khi đó Ứng Uyên là Đế Quân hơn nàng ngàn vạn tuổi, trầm ổn, tài năng, quy củ và cứng nhắc. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy hai người như ban ngày và ban đêm. Nhưng chỉ có Nhan Đàm mới nhìn ra được con người nổi loạn, vô phép tắc của Ứng Uyên khi nàng phát hiện ra hắn chính là kẻ thích lật rùa – Phạm Quy. Buồn bực thì trốn đi uống rượu - lật ngói. Chỉ có nàng mới dám gọi hắn là tiểu nhân vì nàng hiểu:Làm quân tử điều gì cũng tốt, duy một điều không tốt đó là dù đau khổ, buồn bã đến đâu cũng phải nhịn. Làm tiểu nhân điều gì cũng không tốt, duy nhất một điều tốt đó chính là ...vui vẻ. Mà điều Ứng Uyên khao khát nhất thật ra là vui vẻ.
Nếu người người ái mộ tài năng, tướng mạo, đức hạnh của Ứng Uyên thì hắn lại chỉ ái mộ duy nhất sự chính trực và tự do tự tại của Nhan Đàm. Khi tất cả tiên tì, tiên thị chỉ mong sớm được làm thượng tiên, tu thành chính quả thì chỉ có nàng dám nói thẳng là nàng chỉ cần tìm một chỗ dựa vững chắc rồi ngày ngày làm một tiên tì vô tích sự nhưng vui vẻ là được rồi. Chỉ có ở trước Nhan Đàm hắn mới lộ ra được bản chất thật của mình – nổi loạn, tiểu nhân, ăn miếng trả miếng. Hắn vô lại cố tình làm khó nàng khâu đai lưng đến 10 lần chưa vừa ý, hắn không ngại lấy đai lưng của nàng trả đũa khi nàng lấy trộm quần áo của hắn. Hắn chẳng có chút phong thái nào của Đế Quân lẫn quân tử khi ...ném đá khiến nàng chảy máu vì nàng vẩy bột vào mặt hắn. Tất cả những điều đó hắn đều giấu rất kỹ mấy vạn năm vì gánh nặng thân thế, gánh nặng bảo vệ Tam giới và trả ân dưỡng dục của Đế Tôn – cứ thế hắn giấu con người, khát vọng của mình trong những gánh nặng đó như bóng đêm bao trùm lên hắn. Chỉ đến khi nàng xuất hiện thì tâm hồn hắn lần đầu tiên được chiếu sáng, soi rõ những gì hắn vẫn luôn mong muốn. Điều hắn muốn thật ra cũng rất tầm thường – là một kẻ bình thường, có thể sống và làm những gì mình muốn – thế thôi.
Hắn biết gánh nặng trách nhiệm trên vai mình quá nặng nên hắn muốn làm chỗ dựa cho nàng, hắn muốn làm một cái cột vững chắc để nàng có thể tựa vào, chặn gió che mưa cho bông sen nhỏ là nàng, để nàng có thể tự do tự tại sống cuộc đời mà nàng muốn. Hắn vui khi nàng vui, hắn sẵn sàng cay độc, trả đũa với tất cả những ai muốn làm hại nàng. Hắn trước giờ luôn ghét Hỏa Đức Nguyên Soái vì hay làm khó mình nhưng hắn chỉ trả đũa Nguyên soái khi ông đòi lôi nàng ra đánh và cũng chỉ có trước mặt nàng hắn mới chẳng ngại nhận mình là kẻ tiểu nhân thậm chí còn mang theo cả nàng đi trả đũa Nguyên Soái vào lúc nửa đêm.
Nếu nói hắn muốn giữ lại nàng trong cung lần đầu vì muốn rèn dũa nhân tài thì sau này hắn thực ra chỉ muốn bảo vệ nàng an yên bên hắn, tài có luyện thành hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Thực ra với hắn mà nói bảo vệ sự hồn nhiên của Nhan Đàm chính là bảo vệ tia sáng duy nhất, ước mơ duy nhất trong cuộc đời hắn. Hắn muốn nàng được sống một cuộc đời mà hắn ao ước nhưng không bao giờ có được.
Nếu nói Địa Nhai là nơi mà tình yêu của hai người trở nên khắc cốt ghi tâm thì thời gian ở Diễn Hư Thiên Cung mới là nơi tình yêu của họ bắt đầu. Ứng Uyên biết tình cảm của mình sớm hơn Nhan Đàm, điều đó thể hiện qua cách hắn quan tâm, che chở cho nàng, cởi áo khoác cho nàng dù bản thân vẫn đang bị thương.

Hắn cứ tưởng mình che giấu tình cảm của mình rất giỏi, nhưng đến cuối cùng người duy nhất hắn che giấu được lại chỉ có mỗi nàng. Đến cuối cùng người duy nhất chịu tất cả thiệt thòi vì sự hy sinh của hắn lại cũng chỉ có nàng. Hắn những tưởng hắn hiểu hết mọi người - nhân tình thế thái - nhưng hắn lại không hiểu gì về khát vọng của nàng - hắn tưởng nàng chỉ cần một cuộc đời nhàn hạ - tiêu dao tự tại, nhưng hắn lại không biết rằng nàng cần cuộc đời tiêu dao tự tại đó với người nàng yêu. Nếu đã không có được thì nàng thà làm một bông sen chưa từng nở trên đời.
Dưới Vong Xuyên nàng mắt đẫm lệ nhưng kiên quyết quay lưng với hắn. Nếu đã đoạn tuyệt thì nàng sẽ chẳng quay đầu. Con người nàng chính là như thế - dám yêu, dám hận.
Hắn cứ tưởng hắn chấp nhận hy sinh, ôm hết đau đớn về mình để nàng quên đi hắn, xuống trần gian làm lại từ đầu thì hắn cũng sẽ an yên. Nhưng hắn vẫn đớn đau khi nghe tin nàng đã qua Vong Xuyên, vì như thế là nàng đã quên hẳn hắn. Hắn biết mình mâu thuẫn, vừa muốn nàng quên đi, nhưng thẳm sâu trong trái tim mà giờ có một nửa là của nàng hắn lại không thể nào chịu được khi nàng thật sự đã quên đi hắn.

Nếu nàng đã quên hắn rồi thì hắn thà cứ ngủ mãi với giấc mộng ba sinh cùng nàng ở Địa Nhai còn hơn là sống mà biết rằng nàng đã không còn nhớ đến hắn. Thì ra hắn cũng không độ lượng và thanh cao được đến thế. Đến cuối cùng hắn cũng chỉ muốn làm một tiểu nhân phu quân của nàng mà thôi.

Ngỡ hoa tàn, trầm phai thì duyên tận, có ai ngờ vương vấn mãi khôn nguôi
Sen đứt rồi nhưng nhựa còn vương mãi
Như tơ lòng dù cố giứt vẫn giăng tơ
Nếu đã biết mình tình sâu duyên mỏng
Sao vẫn không đành lòng dứt mộng, bỏ hoa...

Bồ Công Anh- vn (tct_521)

Trầm vụn hương phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ