Ngoại truyện: Nghĩa muội của Đường Châu

80 2 0
                                    

Sau khi lấy được Thần Ngọc Thất Diệu Đường Châu luôn cảm thấy khá buồn phiền. Hắn buồn phiền vì ngày nào con yêu trắng trắng xinh xinh kia cũng lải nhải bên tai hắn mấy lời kiểu:
· Làm yêu tốt mà sao số khổ, phận tù nhân như cá nằm trên thớt, nơm nớp lo âu.
· Đường Châu thiên sư, số tốt mệnh tốt sao lại nỡ nhốt một yêu tinh xinh đẹp thiện lương như ta - thật là bất công a.
· Thật là nhớ....nhà!
Tự bản thân hắn cũng thấy mình khó hiểu, rốt cục vì sao hắn lại cứ muốn giữ nàng ta ở lại bên mình? Vì nàng ta mang lại cảm giác thân thuộc khó tả ngay lần đầu gặp gỡ mà đến cả với sư phụ - người hắn coi trọng như cha  - cũng chưa từng cho hắn cảm giác đó? Vì nàng thông minh, nhanh nhẹn, được việc? Vì nàng....đẹp hay rốt cục chỉ vì hắn muốn dạy dỗ nàng thêm, tạo nên kỳ tích là đã chính tay hàng yêu thành công?
Suy đi nghĩ lại thì hắn thấy nhất định là vế cuối cùng thích hợp nhất. Nhất định rồi, hắn là chưởng môn tương lai của Lăng Tiêu, mục đích cả đời chính là vì thiên hạ, vì môn phái nên dù không diệt hết yêu ma trên thiên hạ được thì giúp chúng cải tà quy chánh cũng là việc tốt mà. Chỉ có điều hắn cũng không biết phải bắt Bạch Mỹ kia thay đổi cái gì nữa. Nàng ta ngoài việc ồn ào, giỏi gây náo nhiệt thì rõ ràng cái gì cũng....không tệ, nếu không nói là tốt hơn rất nhiều những người phàm hắn ta từng gặp gỡ. Nàng ta nhân hậu, trung thực (e hèm, ngoài việc chỉ nhăm nhe nói dối hắn để mau được chuồn đi) và nhất là rất thông minh. Có nàng ta bên hắn, hắn thấy mình giống như hổ mọc thêm cánh trong việc phá án hơn nữa những ngày qua có nàng ta hầu hạ, hắn cảm thấy rất....tốt a. Tuy nhìn nàng ta như chưa từng làm việc nặng nhưng lại rất giỏi khoản hầu hạ người khác và khéo nịnh nọt - chỉ cần nàng ta nịnh thì kiến trong lỗ cũng muốn bò ra....Hắn chỉ là hơi lấn cấn trong lòng - sao nàng ta lại giỏi cái khoản hầu hạ người khác đến vậy - không lẽ nàng ta chuyên hầu hạ cho nam yêu quái khác sao? Nghĩ đến đây hắn tự nhiên thấy bực bội vô cùng mà chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao.
Thân nàng ta là yêu lại có cái vẻ bề ngoài ngọt ngào, xinh xắn thêm cái mồm dẻo quẹo và cái đầu lanh lợi nghĩ ra đủ thứ kịch tai quái trên đời thì khả năng nàng ta gây nên họa đào hoa cũng là rất lớn. Chỉ riêng từ lúc mang nàng ta theo ra ngoài đến giờ, hắn đã phải mất bao công xua ong, đuổi bướm bám theo nàng ta. Nhưng từ lúc hắn gọi nàng là phu nhân thì không những ong bướm quanh nàng ta dạt hết mà đào hoa rơi vào hắn cũng không còn vì ai cũng thấy vị phu nhân này rất là xứng lứa vừa đôi với một thiên sư xuất chúng như hắn - như kiểu bà thím bán kẹo hồ lô cửa quán trọ nói: đúng là một cặp trời sinh! Nghĩ đến đây hắn không khỏi bật cười khi nhớ lại vẻ mặt của Bạch Mỹ lúc đó - chỉ có một từ miêu tả: Thốn! Nhìn vẻ mặt vừa muốn cười vừa muốn khóc của nàng ta mà hắn không khỏi có chút thương hại a... Thiên sư bắt yêu và yêu nữ thì đúng là một cặp trời sinh, nhưng là mà sinh oan gia đó mà.

Haizz để mang lại thanh bình cho thiên hạ, hắn cần phải dạy dỗ nàng thêm để tu tâm dưỡng tánh, tốt nhất là để nàng ta tuyệt tình tuyệt ái để khỏi gây họa đào hoa – nhất định là như vậy...

Nghĩ thông rồi hắn lại tiếp tục ...buồn phiền. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh thần của chưởng môn, hắn nhất định phải về bái kiến. Mà nếu hắn về thì làm sao có thể mang Bạch Mỹ theo cho ổn thỏa đây? Nhốt vào hồ lô thì không ổn vì chưởng môn sẽ kiểm tra và xóa sổ hết các yêu quái mà đệ tử mang về ngay tắp lự. Nhưng nếu không cho nàng vào hồ lô mà dẫn nàng theo thì làm sao giải thích với đồng môn của hắn và chưởng môn đây.
Hắn ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Bạch Mỹ đang nằm bò lên bệ cửa vẻ mặt vô cùng đăm chiêu, đôi môi xinh xắn đỏ hồng của nàng mím mím chặt rồi không nhịn được mà thở dài một hơi - lúc này trông nàng không khác gì một đứa trẻ đang dỗi vì không được ăn kẹo nhìn vô cùng đáng yêu. Ngoài cửa sổ là ao sen nhỏ đang mùa nở rộ, mỗi khi có cơn gió thổi qua là cả đám sen hồng lá xanh lại rung rinh, rung rinh. Bộ váy hồng nhạt và mái tóc đen nhánh của nàng cũng bay nhè nhẹ theo cơn gió - có vài sợi tóc không an phận lùa qua cái cần cổ nhỏ nhắn trắng ngần như ngọc của nàng. Đầu nàng hơi nghiêng một bên để lộ ra  sóng mũi thẳng tắp và đôi lông mi cong vút - Nhan Đạm ngồi hơi chếch thò nửa mặt ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, một tay xoay xoay cái bút - từ chỗ Đường Châu nhìn sang trông nàng như một bông sen tinh khiết đang cố vươn mình ra ngoài ánh sáng để đón ánh mặt trời. Nếu nói hoa sen trong ao đang mùa rực rỡ thì nàng nhất định là bông sen rực rỡ nhất ở trong này.
Nhìn thế nào hắn cũng thấy đây đúng là một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ cho bất kỳ họa sỹ nào trên thế gian. Đường Châu có chút ngẩn ngơ - hình như cảnh này hắn đã từng gặp ở đâu đó - bóng lưng của nàng lúc này thân quen quá làm trái tim hắn như có ai nhẹ nhàng ve vuốt lại như có bàn tay vô hình bóp chặt khiến hắn không thở nổi. Đường Châu vội vàng nhắm mặt lại cố định thần thì chóp mũi hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc – mùi hoa sen thoang thoảng – không quá nồng khiến người ta ngạt thở nhưng đủ ngọt ngào khiến tâm thần thư thái – mùi của....Bạch Mỹ!
· Đường Châu, ta buồn chán quá, có thể ra ngoài chơi chút không? Vừa nói Nhan Đạm vừa chớp chớp đôi mắt to tròn như mắt thỏ một cách rất đáng thương và vô tội nhìn hắn. Cũng chính cái vẻ mặt ngây thơ vô...số tội này của nàng đã lừa phỉnh hắn rất thành công lần trước đây mà.
Đường Châu xoay người nhìn nàng, ánh mắt có chút dịu dàng hơn thường lệ làm Nhan Đạm hơi giật mình - không biết cái tên thiên sư quỷ quyệt này lại đang toan tính cái gì.
· Được - đi ra ngoài chơi!
000—000
Ngoài chợ đông đúc, hàng quán náo nhiệt khiến Nhan Đạm vô cùng thích thú, nhảy chân sáo líu lo không thôi. Đường Châu chậm rãi đi theo sát nàng, mắt không rời nửa bước vì... nếu rời ra là có thể cái con yêu hoa tinh trắng trắng xinh xinh này sẽ bốc hơi đi mất. Trên người nàng không có yêu khí, nàng lại sợ hắn như vậy, nếu để nàng ta trốn thoát e rằng đời này hắn khó mà bắt nàng ta lại được. Hắn và nàng tình cờ gặp nhau hai lần, nhưng bản thân hắn cũng không chắc chắn liệu có thể tình cờ gặp được lần thứ 3 hay không. Tay của hắn bất chợt nắm chặt lại như vừa có một quyết tâm gì đó rất lớn - như nắm muốn nắm chắc một thứ gì đó trong lòng bàn tay mình.
· Bạch Mỹ - qua đây...
Nhan Đạm mở to mắt nhìn Đường Châu đứng chọn tới chọn lui trước hàng bán vòng đeo tay cho nữ giới. Hắn nhấc lên đặt xuống rồi nhíu mày, cau mặt cho đến khi thấy một chiếc vòng bằng bạc hai đầu có hình bông hoa sen rất tinh xảo. Hắn đường đường là nam tử, lại đi mua vòng cho nữ tử, lại còn bỏ nhiều tâm tư chọn lựa thế này, không lẽ hắn là tính tặng cho người trong lòng của hắn? Mà người như hắn cũng có thể có người trong lòng sao? Thật là một cô nương đáng thương a - nghĩ vậy Nhan Đạm không khỏi thương hoa tiếc ngọc mà chép miệng một cái....
· Chìa tay ra nào !
Đường Châu nhìn cái mồm há to đến nỗi quả trứng cũng nhét vừa của Nhan Đạm mà không khỏi buồn cười.
· Ây da thiên sư - làm vậy kỳ lắm - tuy ta vừa trắng vừa xinh, khiến người khác khó lòng kiềm chế nhưng dù sao người và yêu cũng khác biệt đó nha. Người là thiên sư còn ta chỉ là một yêu tinh nhỏ bé - đâu có thể nhận quà của ngài được.
Đường Châu vừa bực vừa buồn cười khi thấy nàng tuy mồm lải nhải cả đống nhưng tay đã chìa ra trước mặt hắn. Đúng là một hoa yêu ngốc nghếch, tham lam, mới có cái vòng đã dụ được thế này nếu gặp kẻ nham hiểm hơn thì có khi bị bán còn ngồi đếm tiền cho hắn nữa. Vừa đeo vòng vào tay nàng, hắn vừa âm thầm đặt cấm chế Bộ Ly vào theo. Trong lòng hắn có chút hoan hỷ, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên nhiều một chút.
· Rồi, giờ cô có thể đi được rồi đó!
Nhan Đạm ngớ người ra một lúc rồi mới vội hoàn hồn lật đật vái tạ.
· Đường Thiên Sư đúng là khí khái bất phàm nha. Nói thả là thả ta đi thật hả? Nhan Đàm nghi hoặc nhìn Đường Châu thấy khoé miệng hắn cười cười, vẻ mặt vô cùng thành thật
· Ừ, cô cứ đi đi....
Cầu còn chả được nữa là thế này. Nhan Đạm nhanh nhảu vái lạy không quên bỏ lại hai từ: Cáo tạ - rồi co giò phóng biến.
Đường Châu đứng nhìn cái bóng lưng quay ngoắt của nàng miệng lẩm bẩm: vốn định cho cô đi thêm vài bước, nhưng cô tuyệt tình thế thì.... BA BƯỚC!
Lời vừa dứt Nhan Đạm đang phóng như bay bị kéo giật lại đằng sau xém chút mất thăng bằng mà bổ nhào vào Đường Châu. Nàng trợn mắt:
· Ngươi lại giở trò gì vậy?
· À, đây là vòng bộ ly do ta sáng chế. Ta muốn cô được cách xa ta mấy bước thì là mấy bước!
Nhan Đạm tức muốn nghẹn họng nhìn bản mặt đẹp đẽ mà vô sỉ của Đường Châu, càng nhìn nàng chỉ muốn giá có thể nàng sẽ băm vằm nó ra làm cháo thịt cho hả giận. Nhưng nghĩ đến việc linh lực của mình thấp kém và cái hồ lô quái gở trên người hắn, nàng lại phải nhịn xuống.
· Ta không tin - dù sao thì cũng phải thử - sống trên đời không thể lúc nào cũng chịu áp bức được - nghĩ vậy Nhan Đạm dùng hết sức lực để phá phép thuật cố tránh ra xa khỏi Đường Châu. Nhưng nàng cố thế nào cũng không thể nhúc nhích được khỏi phạm vi ba bước từ hắn. Ỉu xìu như cái bánh đa bị nhúng nước nàng đành lí nhí: giờ thì ta tin rồi!

Đường Châu nhìn bộ dạng nàng vùng vẫy như cá mắc lưới rồi thoắt cái trở nên mềm oặt thì rất hài lòng. Không uổng công hắn mất ngủ mấy đêm để làm ra bộ pháp này. Từ giờ hắn cũng không cần phải nhìn trước ngó sau canh chừng nàng nữa. Kiếp này nàng cứ xác định nằm gọn trong bàn tay hắn - chạy đâu cho thoát!
Nhưng khi nhìn nàng mắt rưng rưng lệ muốn khóc thì hắn lại không kìm lòng được mà nhượng bộ: ừm... nếu cô biểu hiện tốt thì ta có thể gia hạn thêm vài bước cho cô!
Một người một yêu - một người mặt cười như Xuân về hoa nở, một kẻ mặt mũi ủ rũ như nhà có tang cứ thế kẻ trước, người sau đi trên đường - vừa đủ gần như đôi tình nhân lại vừa đủ xa như hai người lạ - cứ thế đi suốt cả đoạn đường. Thiên hạ đi qua ai nấy cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại vì hiếu kỳ, nhưng rồi lại vội vã quay đi khi chạm phải ánh mắt sắc như dao của thanh niên tuấn tú đằng trước. Nhìn cô gái yểu điệu như hoa nhưng buồn rầu ủ rũ đằng sau cũng chỉ dám đoán thầm chắc vợ chồng mới cưới giận nhau a- mà thôi, chuyện vợ chồng son tốt nhất đừng dây vào cho đỡ lắm chuyện!!!
Nhan Đạm lúc cúc đi theo Đường Châu vừa đi vừa chửi thầm trong bụng. Hết chửi hắn vô  sỉ lại than cho cái số phận đen đủi của mình. Chửi chán nàng lại nghĩ: giờ không nên làm căng với hắn, nhỡ làm căng hắn lại vứt vào cái hồ lô kia thì thật là công cốc a. Thôi thì nhân chi sơ, tính thích nịnh. Phàm là người ai chẳng thích được nịnh nọt, ngọt ngào. Lần nào nàng giở trò nịnh nọt cũng ít nhiều tránh được phiền phức từ hắn mà. Nghĩ vậy nên suốt dọc đường nàng vô cùng biết thân, biết phận, vâng dạ- dạ vâng không thôi làm Đường Châu cũng rất hài lòng. Lúc vui hắn cho nàng cách hắn năm- mười bước, lúc bực có khi chỉ còn một bước làm nàng sợ phát khiếp. Lúc nào mà có đàn ông nhìn nàng ngắm nghía thì cái tên thiên sư ác bá kia mặt lại đen thui - cũng may mà hắn chưa nổi điên nhốt nàng vào hồ lô lại mà chỉ bắt nàng theo hắn kè kè. Đúng là đồ vô lại mà!
.......
Nghĩa muội!
Óc Nhan Đạm như nổ tung khi thấy cái biển chình ình đề: phái Lăng Tiêu - xong lại nhìn đống sư muội, sư đệ của Đường Châu đang nhìn chằm chằm mình trước mặt -người nào người nấy đều hiện rõ trên trán: kinh ngạc và tò mò!
· Đường Châu sư huynh xưa nay không gần sắc nữ, sao giờ lại có một nghĩa muội xinh đẹp như hoa thế này?
Nhan Đạm cắn răng bịa ra một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân khỏi tay con yêu cóc ghẻ lấp liếm. Đám đệ tử phái Lăng Tiêu làm sao biết được tài viết kịch kinh thiên động địa của nàng nên cứ thế gật gù mãi không thôi. Đường Châu đứng bên cạnh liếc Nhan Đạm đang liến thoắng bịa chuyện mà mặt không biến sắc không khỏi cảm phục tài năng bốc phét và diễn kịch của nàng. Thực ra chính hắn cũng chưa kịp nghĩ ra lý do chính đáng về việc nhận nàng làm nghĩa muội để gạt đồng môn thì nàng đã bịa ra cả một vở kịch lâm li bi đát làm vài đồng môn của hắn sụt sùi thương cảm.
Hắn chỉ là thấy trong lòng hơi khó chịu khi các đệ tử nam và cả sư huynh hắn cứ dán mắt vào nàng - giống như hổ nhìn mồi vậy. Haizzz ai mà ngờ đệ tử phái Lăng Tiêu lại cũng ham mê sắc đẹp thế sao? Biết thế này hắn chẳng mang nàng về nữa cho xong.
Trong lòng bực bội hắn giơ tay làm phép khiến con rùa trong chậu lật ngửa bụng lên phơi. Thì ra nàng ta tên thật là Nhan Đạm chứ không phải cái gì Bạch Mỹ, Trắng trắng, xinh xinh. Rõ ràng hắn và nàng cùng vào sinh ra tử mấy lần - dù sao cũng là bạn đồng hành cả tháng trời mà đến tên thật của nàng ta, hắn cũng chưa từng được biết. Rốt cục nàng ta còn có bao nhiêu bí mật chưa nói cho hắn đây. Đường Châu càng nghĩ càng thấy bức bối - vì sao hắn phải để tâm đến nàng như vậy ? Vì sao hắn muốn biết hết mọi thứ về nàng ? Vì sao hắn khó chịu khi nam nhân khác nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ? Vì sao- rốt cục hắn bị sao thế này? Linh lực nàng thấp kém - rõ ràng chưa từng câu dẫn hắn nếu không muốn nói chỉ cần nàng ta có cơ hội là sẽ lập tức cách xa hắn đời đời kiếp kiếp vì vậy không thể nào là do nàng ta dùng phép thuật câu hồn được.
· Ai da, ngươi ở đây một mình phát tiết gì chứ? Sao lại đi trút giận lên một con rùa?
Tiếng Nhan Đạm vang lên lảnh lót sau lưng hắn. Từ lúc vào môn hết người này đến người khác tới lôi kéo nàng đi vì ai cũng muốn biết thêm về nàng. Nhan Đạm cũng tận dụng thời cơ để tránh xa hắn nên ai mời nàng cũng hồ hởi xách váy chạy theo. Cực chẳng đã hắn đành cho nàng được tự do đi lại trong Lăng Tiêu để khỏi bị đồng môn nghi ngờ. Đường Châu nhìn vẻ mặt hý hửng của nàng mà thấy càng bực bội. Hắn vứt mạnh chiếc áo vừa thay vào tay nàng:
· Đi giặt đi - giặt cho sạch để bày tỏ lòng biết ơn của nghĩa muội với ơn cứu mạng như trời như biển của ta đó!! Hắn liếc nàng một cái sắc như dao.
· Nè- diễn kịch đừng diễn quá sâu kẻo tẩu hỏa nhập ma đó - Nhan Đạm không cam tâm sắc xéo lại hắn.
· Ủa - diễn kịch phải diễn tròn vai nếu không ai tin là thật chứ? NHAN ĐẠM cô nương????
Nhìn cái mặt đen như đít nồi của hắn Nhan Đạm biết chắc hắn đang nuốt không trôi việc nàng giấu hắn tên thật của mình thời gian qua. Nàng vốn vẫn đang tìm cơ hội trốn đi nên chưa từng có ý định nói tên của mình cho hắn - chỉ là vô tình lúc vào cửa thấy sư muội hắn dễ thương xởi lởi nên nàng nhất thời hồ đồ quên mất mình đang diễn kịch với hắn! Đúng là cái mồm làm hại cái thân a- nghĩ đến đây nàng vội vàng ôm đồ của hắn chạy như bay ra cửa. ÍT nhất giờ nàng còn được tự do đi lại trong này chứ cứ kè kè ba bước cạnh hắn trong này nghe kinh niệm Phật chắc nàng sớm muộn cũng phát điên!
Nhìn vẻ mặt nơm nớp và bộ dạng lủi nhanh như gió của nàng, khoé miệng của Đường Châu lại nhấc lên một ít. Thì ra hắn rất thích cái cảm giác trêu trọc nàng - nhìn thấy nàng bối rối - hắn lại thấy vô cùng thú vị - Nhan Đạm - hắn thì thầm tên nàng thấy có vị ngọt ngào lan tỏa trong tim. Cái tên này đúng là thanh nhã và rất hợp với Liên hoa tinh là nàng - chẳng như cái tên Bạch Mỹ phô trương kia chút nào. Nhan Đạm.....
000—000
Trời đã tối mà Nhan Đạm vẫn chưa về phòng làm Đường Châu đứng ngồi không yên. Dù sao đây cũng là phái Lăng Tiêu - đệ tử đều xuất chúng trong việc bắt yêu. Tuy Nhan Đạm không có yêu khí trên người nhưng tính tình lại bốc đồng - nhỡ nàng lỡ tay để lộ thân phận thì hắn thật rất khó bảo vệ được cái mạng nhỏ của nàng chu toàn. Rõ ràng nàng bảo xuống bếp làm cua cho hắn mà đi suốt mấy canh giờ cũng chưa thấy đâu, nếu cứ thế này có khi cua bò ngang bò dọc cũng về đến Đông Hải Long cung rồi cũng nên! Vừa đến cửa bếp thì hắn đã thấy Nhan Đạm một tay cầm càng cua, một tay đang chỉ trỏ cười nói vô cùng vui vẻ với đại sư huynh của hắn. Đại sư huynh đưa cho nàng cái càng cua đã lột vỏ rồi nói rất dịu dàng: Nhan Đạm cô nương - ăn cua cần chấm với dấm và sợi gừng để khỏi lạnh bụng nha. Nhan Đạm cười tít cả mắt cảm ơn rối rít làm Đường Châu thấy đầu mình như có ngọn lửa sắp nổ tung đến nơi. Vừa rời mắt khỏi nàng ta chưa đầy một ngày đã có thể đưa đẩy tíu tít với người khác như thế sao? Lúc ở cạnh hắn sao không thấy nàng có cái bộ dạng này?
· Đại sư huynh thật là khác với Đường Châu- nhìn không ra hai người là sư huynh - sư đệ đó!
Đại sư huynh nhìn cô gái như hoa như ngọc trước mặt cười lại càng tươi:
· Đệ ấy là người có tài cao, chí lớn - sau này sẽ kế nhiệm chưởng môn nên phải khác - còn ta chỉ cần an yên là đủ... ánh nhìn của sư huynh lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết và rơi vào bờ môi hé nở như nụ hoa thắm đỏ của Nhan Đạm.
· Ây da, đại sư huynh trùng hợp nha - ta cũng thế!!!
Đường Châu lúc này lửa giận phừng phừng - hắn cũng chẳng hiểu rốt cục hắn giận cái gì - giận nàng ... ăn vụng? Giận nàng nói xấu hắn với sư huynh hay giận nàng vui vẻ bên nam nhân khác - còn chưa nghĩ ra mình giận cái gì thì tay hắn đã đập lên cánh cửa. Nhưng lúc này Nhan Đạm và sư huynh kẻ ăn, người bóc nào có ai nghe thấy. Cực chẳng đã Đường Châu đành ho khan mấy tiếng rõ to. Nhan Đạm nhìn thấy hắn đứng ở cửa bếp, mặt đằng đằng sát khí như hung thần thì sợ quá hét toáng lên làm đại sư huynh cũng giật mình đánh rơi nửa con cua đang cầm!
Nàng nghĩ bụng: chết rồi, cái tên đại ác bá kia chắc chắn giận nàng ăn vụng cua của hắn rồi- trời ơi người đâu mà hẹp hòi quá. Thấy đại sư huynh nhìn nàng hoảng sợ với vẻ mặt ngạc nhiên - nàng đành mếu máo: nhìn huynh ấy đứng cửa nửa tối nửa sáng thế kia khác gì ... ma chơi đâu! Đại sư huynh gật gật nghĩ bụng - ừ cái vẻ mặt như hung thần ác quỷ thế kia đến cả khi đi bắt đại yêu quái hắn cũng chưa từng thấy qua ở sư đệ của mình nha ....
Trong phòng Đường Châu lúc này ngoài tiếng đập cua chan chát của Nhan Đạm thì chỉ còn tiếng dầu rơi tí tách trên đĩa. Nhan Đạm dùng hết sự tức tối của mình vào mấy cái càng cua. Rõ ràng miếng ăn đến tận miệng rồi mà vẫn bị hắn cướp mất. Cua nhiều như vậy - cho nàng ăn hai con thì hắn chết sao? Giờ bắt nàng bóc cua xong lại cấm nàng được ăn - chả nhẽ ăn vụng cũng là tội chết - mà rõ ràng là đại sư huynh đồng ý rồi mà!
· Humm ỷ mình sắp làm chưởng môn, không qua lại với nữ tử, không biết thương hoa tiếc Ngọc - thật chả có tí khí phách nào của đại trượng phu như đại sư huynh!
Đường Châu nãy giờ cầm quyển kinh tĩnh tâm nhưng đến một chữ đọc cũng không vào. Sau khi lôi nàng từ bếp về với lý do đi xa nên mệt - muốn nhờ nghĩa muội ... bóc cua dùm, hắn liền đặt cấm chú không cho nàng rời hắn ba bước như cũ. Hắn nhìn đĩa cua, nhìn bộ mặt tức giận của nàng lửa trong lòng lại phừng phừng nổi dậy. Lúc nói chuyện với đại sư huynh nàng cười tươi lắm mà -  ngọt ngào lắm mà - sao giờ trở mặt nhanh thế? Quên mất đây là đâu rồi à? Quên mất giờ nàng nên dựa vào ai để sống chắc?
Cố nén cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt hắn đặt sách xuống nhìn nàng rồi chậm rãi nghiến răng:
· Liên hoa tinh đến Lăng tiêu nên biết giữ gìn hành vi, lễ nghĩa. Đừng có câu dẫn, dụ dỗ sư huynh, sư đệ của ta!
Nhan Đàm cũng chả vừa trợn mắt nhìn hắn:
· Ai câu dẫn? Ai dụ dỗ? Là sư huynh ân cần tiếp đón - ta cũng chỉ thuận lễ ân cần đáp lại mà thôi. Chẳng nhẽ như người nào đó cứ chìa cái bản mặt lạnh như băng ra à?
Đường Châu nhìn vẻ mặt giận giữ oan ức của nàng thấy có lẽ mình cũng hơi quá lời bèn nhẹ giọng lại:
· Thân thiết cũng cần giữ khoảng cách - bọn họ không biết thân phận của cô - nếu hiểu nhầm cô chịu trách nhiệm nổi không????
Nói xong hắn nhìn nàng chăm chăm như thể nàng là con cua bị lột vỏ nằm trên đĩa kia vậy! Nhan Đạm tức tối vứt cái càng cua xuống đất giơ tay đeo vòng lên lắc lắc:
· Ha, nói đến khoảng cách - giữa chúng ta có phải cũng quá thân mật rồi không? Có nên giải quyết luôn không????
A.. Trời ơi ngó xuống mà coi, cái tên tiểu nhân vô liêm sỉ này vừa ăn cắp lại còn vừa la làng. Ai bảo hắn lôi nàng vào cái hang cọp này cơ chứ. Giờ chân bước vào rồi nàng không lấy lòng trên dưới, xởi lởi đáng yêu để lấy thêm hy vọng sống mà lại cứ tỏ ra cao lãnh đáng ghét để bị người khác không ưa sao? Nàng thật là khổ quá mà - mà cua ngon thế chỉ được ... bóc không được ăn cũng thật khổ quá mà!
Đường Châu bị nàng nói trúng huyệt vội vàng ngậm miệng. Giờ tốt nhất lấy mạnh hiếp yếu - không thể cãi lý với nàng.
· Bóc cua của cô đi, ồn ào!!!! Nè, ai cho cô ăn?
Nhan Đạm cầm cái càng cua cắn cái rộp vẻ mặt hận không thể dùng mắt tát cho Đường Châu vài cái hét lên: Ta dùng răng bóc không được sao!!!!!!
Đường Châu im lặng giả vờ vùi đầu vào quyển sách, thi thoảng quay qua liếc nàng với vẻ mặt rất ư là khó hiểu....
Tiểu nhân - Nhan Đạm hậm hực chửi thầm, lại còn sợ mình ăn vụng nên cứ phải nhìn mình canh chừng nữa - đại đại tiểu nhân vô sỉ a - thiên lý ở đâu????
000—000
Mới sáng sớm đại sư huynh đã qua đưa cho Nhan Đạm con cá to bự mình mới câu để nàng làm cá hấp. Đường Châu nhìn con cá tươi rói được rải hành - gừng - dầu- tương bóng loáng trên đĩa mà họng như bị mắc xương. Tối mời ăn cua, sáng tặng cho cá- đại sư huynh cũng thật nhiệt tình với nghĩa muội của hắn quá mà. Hắn mặt mày sưng sỉa nhìn Nhan Đạm chống đũa ngắm đĩa cá mắt rưng rưng thì lại càng bực bội. Thường ngày nàng ta ăn như rồng cuốn - giờ chẳng nhẽ bị con cá của sư huynh cảm động đến no rồi ? Không nỡ ăn??!!
· Nè - cá của sư huynh câu cho cô đó, sao không ăn đi?
Đường Châu lạnh nhạt lên tiếng gắp miếng thịt gà bỏ bát - tự nhiên hắn thấy cái món cá thường ngày hắn thích ăn nhất giờ nhìn đáng ghét tệ - có khi ăn vào hóc chết cũng nên a....
Nhan Đạm nhìn con cá trong lòng lại nhớ đến Dư Mặc. Nàng mất tích lâu thế có khi hắn đang điên cuồng lo lắng đi tìm cũng nên. Vậy mà nàng lại phải ở đây chưa biết nay sống mai chết thế nào dưới bàn tay của tên thiên sư biến thái này.
· Ta có người bạn thân- chân thân là cá nên lâu dần không ăn cá nữa. Nè - ngươi xuống núi cũng nhớ đồng môn, ta đi xa cũng nhớ bằng hữu đó.
Nói đến đây hai mắt nàng đỏ hoe. Nàng thật nhớ Dạ Lan Sơn Cảnh, Dư Mặc, Lâm Lang và thậm chí cả con rùa hay đâm thọt nàng Tử lân nữa...
Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của nàng Đường châu tự nhủ: hừ, lại định đóng kịch a... lại muốn ta thương hại để được tự do đây. Đóng cũng giống quá đi!!!
Hắn lạnh lùng: cô là hoa tinh, sao lại có bạn thân là cá - đừng hòng lừa gạt ta để trốn. Ăn đi - ăn xong thì đi phơi hết đống sách kia cho ta.
Nhan Đạm uất ức nhìn núi sách cao ngang đầu người tính cãi lại là bạn nàng đủ loài đủ vật nhưng vội vàng ngậm miệng lại. Nếu tên ác ôn này hắn biết Dạ Lan Sơn cảnh hắn lại chẳng kéo người đến san bằng núi sao. Thật uổng công hôm qua nàng còn thấy cảm thông với số phận mồ côi - đơn độc của hắn... đúng là lòng thương đặt nhầm chỗ chi bằng để... chó gặm a!
· Đồ tiểu nhân vô ơn bạc nghĩa .
Nhan Đạm nhịn không được vẫn phải mắng một câu.
Đường Châu mặt vẫn không biến sắc chầm chậm ngẩng lên nhìn nàng đăm đăm. Vẻ mặt tức giận này của nàng nhất định là thật. Đi theo hắn tu đạo có gì không tốt, nói không chừng còn có thể đắc đạo thành tiên. Hắn tuy xéo xắt nhưng đối xử với nàng không tệ mà, thi thoảng có hơi độc mồm dọa mang nàng đi...luyện đan với nhét vào hồ lô thôi, nhưng hắn đâu có định làm vậy. Vì sao nàng ta cứ phải một mực đòi rời xa hắn? Nàng càng muốn đi thì hắn càng muốn giữ  - nhất định không cho đi.
- Dù sao cô cũng chửi ta là kẻ vô ơn, vậy thì cũng đừng hòng mong ta thả cô đi nữa!
Nhan Đạm mở to mắt nhìn cái kẻ vô sỉ trước mặt mình, ngạc nhiên không nói được thành lời. Hai ngày nay hắn bị sao vậy? Sao lại như biến thành kẻ khác thế này? Rốt cục hắn có phải ăn nhiều cua quá nên bị trúng tà rồi không? Dư Mặc – huynh ở đâu – Cứu ta a!!!!!!!
000---000

Muốn biết số phận Liên Hoa Tinh xinh đẹp tội nghiệp sẽ bị "giày vò" ra sao trong tay tiểu thiên sư đẹp trai nhưng...hơi biến thái, mời quý vị tiếp tục theo dõi phim nha

Có thể Share, nhưng không được copy. Cảm ơn nhiều








Trầm vụn hương phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ