—————
"Anh đang làm gì vậy? Muộn rồi đó! Còn chưa chịu ngủ sao?" - cô nhìn anh đang cắm mặt vào laptop với đống giấy tờ bên cạnhAnh xoa đầu cô, mỉm cười nói:
"Đây là một dự án mà anh với taehyun làm chung, nếu thành công sẽ nhận lại được một khoản rất lớn đấy""Aiss... nhưng làm gì thì làm cũng phải để ý đến sức khoẻ đấy nhớ chưa? Anh hay bỏ bê bản thân lắm
Anh cười rồi kéo cô ngồi vào lòng mình mà âu yếm
"Anh sẽ nghe lời nhóc được chưa nào? Giờ thì ngủ trước đi nhé? Ngày mai nhóc phải đi làm sớm mà, đúng không?""Nhưng anh nhớ phải ngủ luôn đấy! Muộn lắm rồi"
"Dạ anh biết rồi! Ngoan! Ngủ đi! Yêu em"
Nói xong anh nhẹ hôn lên trán cô rồi tiếp tục việc làm của mình—————
Ăn tối xong, cô ngập ngừng hỏi anh:
"Anh này! Sao ngày trước.. anh lại rời khỏi ngôi nhà đó vậy?"Anh quay sang nhìn cô, tâm trạng có chút thay đổi
"Lại đây nào! Anh kể em nghe.."Cô nghe lời liền chạy lại ngồi xuống cạnh anh với sự mong chờ về câu chuyện
"Mẹ anh mất vì ung thư khi anh 10 tuổi, sau đó không lâu ông ta liền cưới một người đàn bà khác. Ngày ngày bà ta đều lăng mạ sỉ nhục mẹ con anh, nhưng trước mặt người chồng của mình lại tỏ ra rất thương sót và yêu thương đứa con này, ông lại luôn tin sái cổ trước những lời mật ngọt của bà ta! Và khi bà ta mang thai đứa con của hai người thì địa ngục của anh chính thức bắt đầu"
| 13 năm trước |
*chát* một cái tái giáng thẳng xuống gương mặt anh, hiện rõ những vệt đang đỏ tấy
"CÂM MỒM!" - bố anh quát lớn
"Tao đã cảnh cáo mày không được nói hỗn với dì!! Sao mày dám tái phạm?!!!""Là dì ấy sỉ nhục mẹ con!! Dì ấy nói mẹ là người đàn bà xấu xa, nói mẹ c.h.ế.t là đáng đời!! Nói mẹ chẳng tốt đẹp gì nên bố mới yêu người khác! LÀ TẠI DÌ ẤY!!"
Ông quay sang nhìn người vợ hiện tại của mình, bà ta liền giở giọng thảo mai ra mà biện minh:
"Kìa mình! Em đâu dám nói thế chứ! Yeonjun à.. nói dối là không ngoan đâu, con làm dì buồn đấy"
Nói xong bà rơi vài giọt nước mắt để che mắt bố anh"DÌ MỚI LÀ NGƯỜI NÓI DỐI!!" - anh không chịu được mà hét lên
"Dì nói với tôi rằng dì mong chờ cái ngày mẹ tôi mất rất lâu rồi!! Khi ấy dì có thể đường đường chính chính mà bước đến làm vợ của bố tôi!!""CHOI YEONJUN! MÀY ĐỪNG NÓI LÁO" - bố anh quát
"Bố lúc nào cũng chỉ tin dì thôi! CON LÀ CON RUỘT BỐ CƠ MÀ?!"
| sau đó 2 năm: khi anh lên 12 tuổi |
"Từ nay tao chỉ có mình vợ tao và đứa con trong bụng cô ấy!! Còn mày sống chết ra sao tao cũng không quan tâm!! Thế nên cút khỏi nhà tao ngay! CÚT NGAY!!"
"Mình, anh phải nhẹ nhàng với con chứ! Có gì từ từ nói, sao phải nổi cáu lên thế này"
Miệng thì nói vậy, nhưng hẳn trong lòng bà ta đang rất mong chờ cái ngày anh rời đi"BÀ IM ĐI! Đừng lôi cái bộ mặt giả tạo ấy ra mà thương sót tôi!! GHÊ TỞM LẮM!"
Nói xong anh cũng liền ra khỏi nhà, trước khi bố anh kịp đánh anh thêm một trận.
Ngày anh bỏ đi, trời mưa tầm tã, hiện lên trong cơn mưa có một dáng người bé nhỏ, từng bước nặng nề bắt đầu một cuộc sống mới..| thực tại |
"Sau đó anh ở nhà cô chú họ của mình đến năm 17, rồi.. họ cũng mất vì bệnh tật và nợ nần"Nghe đến đây cô không kiềm nổi nước mắt mà ôm anh thật chặt:
"Ông trời bất công với yeonjun của em quá! Sao anh bé có thể mạnh mẽ đến vậy cơ chứ?" - giọng cô có chút oán trách, vừa nói vừa khóc nấc lênTay anh vuốt vuốt lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi
Giọng cô nhỏ lại, sụt xịt nói:
"Em biết đôi khi Yeonjun của em còn buồn phiền nhiều lắm, nếu mệt quá hãy cứ dựa vào em nhé? Em lúc nào cũng ở đây! Lúc nào cũng ở bên cạnh anh khi anh cần"Anh khẽ cười mà đôi mắt đã đỏ hoe, im lặng một hồi rồi cất tiếng:
"Thế gian này thật vô vị, nhưng may sao nó lại có em.."
BẠN ĐANG ĐỌC
|yeonjun x you| chúng ta có nhau khi tuyết đầu mùa rơi..(P1)
Fanfictionngười ta hỏi anh thế nào là hạnh phúc, anh kể về những ngày tháng có em