che dấu?

321 22 1
                                    

Sáng sớm hôm sau cô đã trốn anh để đến viện

"Đúng là tôi hay đau đầu, đôi khi lại chán ăn,.. nhưng tôi nghĩ đó chỉ là những biểu hiện bình thường vì dạo gần đây tôi khá stress.."

"Tuỳ vào mỗi người sẽ có triệu chứng rõ hoặc không, như trường hợp của cô thì tế bào ung thư đã lan rộng khắp não bộ và cứ tiếp tục sẽ di căn đến tuỷ xương! Nhưng triệu chứng lại xuất hiện khá mờ nhạt nên đến tận bây giờ mới có thể phát hiện ra"

Cô cố nén những giọt nước mắt, giọng nói cứ nhỏ dần:
"Có thể trị liệu không?"

"Có thể! Nhưng.. phần trăm hy vọng rất thấp"

Cô ra về với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, ánh mắt cứ thất thần mà bước về phía trước, bỗng trời đổ cơn mưa lớn, cô cũng khuỵa xuống mà ôm đầu bật khóc, phải chăng ông trời cũng đang sót thương cho số phận của cô? Rồi sẽ phải đối mặt với anh ra sao đây?

———
Cô quyết định giấu anh về bệnh tình của mình, cũng không trị liệu, nhưng thể trạng ngày càng tệ đi. Còn anh thì ngày đêm vùi đầu vào công việc cũng thường xuyên về nhà muộn, không ăn tối cùng cô. Mãi một thời gian anh mới nhận ra những biểu hiện lạ từ người yêu anh

"Y/n, dạo này em sao vậy? Nhìn em xanh xao lắm"

"À... chỉ là em đang bị cảm.. bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng đâu, uống thuốc đầy đủ là được"

"Ừ" - anh thản nhiên đáp lại, gương mặt không chút lo lắng, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, miệng vừa cười tay vừa soạn tin nhắn

Anh vô tâm như vậy khiến lòng cô bỗng nhói lên, anh khác xưa quá?
"Anh không thể bỏ điện thoại xuống được sao? Ăn xong đi đã"

"Anh đang bàn chuyện công việc với đối tác!"

"Trông anh có vẻ vui"

Anh im lặng không đáp lại

"Lại là cô ta à? Dạo này anh với cô ta có vẻ thân thiết quá! Em thấy hai người hay đi cùng nhau, đêm muộn còn đưa nhau về, đối tác với nhau thôi mà, đâu cần phải.."

"Em im lặng một chút không được à?!!"
Anh khó chịu ra mặt nói với giọng cáu gắt, rồi bỏ lên phòng mặc cô với dòng nước mắt đang lăn trên má

"Em tưởng anh sẽ rất lo lắng..."

————

Cô ngày càng yếu, cũng gầy đi rất nhiều, bác sĩ nói cô chỉ còn một tháng ngắn ngủi được ngắm nhìn thế giới này..
Cớ sao số phận trớ trêu đến vậy?
Những ngày cuối đời của cô cũng chẳng mấy hạnh phúc khi anh ngày càng thờ ơ..

|yeonjun x you| chúng ta có nhau khi tuyết đầu mùa rơi..(P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ