05.

116 13 0
                                    

Việc người mình yêu chết đã đả động rất lớn đến Mikey, Draken là trái tim của cậu, là chìa khóa của cậu. Draken đã chết rồi, chẳng ai có thể thay đổi điều ấy được nữa. Cậu đưa tay lên tim mình nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả, nó vẫn đang đập đấy, nhưng cứ như chẳng hề tồn tại...

- Kenchin, nó trống rỗng...

Không còn trái tim nữa, con người sẽ chết. Mà với Mikey, không còn Draken nữa, cậu chẳng cần thiết phải sống.

Sano Manjirou năm ấy đã chết rồi, thứ còn lại bây giờ chỉ là cơ thể sớm đã mục ruỗng mà thôi

Trận chiến 3 băng đảng lớn nổ ra, kết thúc bằng việc Mikey đánh bại South và Senju. Thời đại tam thiên cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là thời đại của Sano Manjirou

Cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại để cậu sở hữu cái bản năng hắc ám này? Cậu muốn chết, cậu muốn kết thúc tất cả, nếu sự tồn tại của cậu chỉ khiến cho người ta đau khổ thì cậu chẳng thiết sống làm gì.

Ai đó, hãy đến đây và giết Mikey đi, làm ơn đấy...

Cậu nhớ Draken lắm, tại sao hắn lại bỏ mặc cậu ở cái thế giới tàn nhẫn này chứ. Cậu muốn đi cùng hắn, vì Mikey sẽ không thể sống nếu không có Draken

Từ ngày Draken chết, cậu vẫn luôn nằm mơ thấy ác mộng, cậu lúc nào cũng mơ thấy hắn hiện về. Hắn bảo hắn muốn cứu cậu, hắn bảo cậu phải sống tốt, đừng dựa dẫm nhiều vào người khác, hắn còn xin lỗi cậu vì chuyện gì đó mà cậu không rõ. Không Kenchin ơi, cậu mới là người phải xin lỗi hắn, xin lỗi vì đã rời đi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được hắn.

Cũng từ ngày ấy cậu bắt đầu mất ngủ, có khi cả ngày cậu chẳng thể chợp mắt được tí nào, cơ thể cậu dần tiều tụy như cái xác sống không hồn. Cậu nhớ trong giấc mơ hôm đó hắn đã nói với cậu rằng "Nếu nơi ấy tàn nhẫn với em quá thì hãy qua đây, tôi sẽ mang em đi!". Nè Kenchin, nếu cậu qua đó rồi sẽ gặp được mọi người chứ, mà người như cậu thì chắc sẽ bị đưa xuống địa ngục nào đó thôi, còn mọi người sẽ ở trên thiên đường nhỉ. Liệu lúc chết rồi cậu có thể hội ngộ lại với mọi người không? Chẳng có nơi nào có thể chứa chấp 1 kẻ ác như cậu cả, thiên đường – nơi có mọi người thì lại càng không.

Hỏi cậu có giận bản thân chuyện gì không. Có, cậu hận mình không đến sớm hơn để bảo vệ Draken, hận mình không diệt luôn băng Lục Ba La mà để bọn chúng giết chết người cậu yêu nhất.

Hỏi cậu có nuối tiếc điều gì không. Không, vì cậu đã kịp nói lời yêu của mình đến hắn rồi...

Những lá thư cậu viết cho hắn mà chưa một lần được gửi đi ấy, có lẽ thiêu đi là tốt nhất nhỉ? Ai cũng bảo ngọn lửa sẽ thay Chúa gửi đi những tâm tình của người sống đến kẻ cần nhận. Vậy cứ để ngọn lửa ấy thay cậu gửi những tâm tư của mình đến với hắn, cũng nhờ ngọn lửa ấy thiêu rụi trái tim vẫn còn tràn ngập tình yêu một thời niên thiếu của cậu đến bên hắn, để hắn biết cậu yêu hắn nhiều đến mức nào, cái tình cảm dù hắn đã chết nhưng vẫn chưa 1 lần phai đi.

Thế gian này rộng lớn như vậy, sao Manjirou vẫn luôn cảm thấy cô độc?

Không còn hắn, thế giới này thật nhàm chán biết bao!

Chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được tình cảm của cậu dành cho Draken...

Cậu thiếu niên ngày ấy bây giờ đang nắm trong tay cả thiên hạ, nhưng cái giá phải trả cho điều ấy lại quá đắt. Mất đi tất cả những người mình yêu thương, mất đi chính mình, mất hết những gì mà hơn mười mấy năm qua cậu cố gắng gây dựng...

Nhưng không sao, ngay bây giờ cậu sẽ đi theo hắn luôn đây

END

------------------------------------------------------------------------------------------

Happy birthday Mikey  (20/8)

[FANFIC DRAKEY] Mất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ