02.

100 16 0
                                    


Hôm Ema mất, Kenchin đánh cậu, hắn ta đánh cậu rồi kìa

Hắn ta thậm chí còn khóc nữa, nhìn đau khổ quá

Vì người không chút hơi thở đang nằm im ở kia ... là Ema sao

Kenchin đau, mà cậu cũng đau lắm mà, cậu rõ ràng ở ngay chỗ đấy, nhưng lại chẳng bảo vệ được em

Hắn ta đánh cậu, nhưng cậu lại chỉ đứng im chịu trận, để cho hắn đổ hết mọi lỗi lầm lên người cậu. Cậu mệt lắm, mệt lắm rồi...

Để cho những cơn đau từ nắm đấm của Kenchin thấm vào da thịt, có lẽ đau lắm, vì máu đã chảy ra nhiều như thế mà. Nhưng cậu không cảm nhận được gì, vì vết thương tinh thần khi mất đi người em gái cậu luôn yêu thương đã lấn át tất cả.

Kenchin nói đúng, Touman được lập ra là để bảo vệ tất cả mọi người. Cớ sao cậu lại chẳng bảo vệ được ai hết? Pachin đã bị bắt, Baji thì chết rồi, Kazutora cũng bị bắt nốt... bây giờ là Ema, ngay cả Ema cũng không còn ở đây nữa.

Cậu thấy mình thật vô dụng, bất lương gì chứ, Mikey vô địch gì chứ, đáng lẽ cậu phải bảo vệ tất cả mọi người mà, nhưng sự thật thì cậu lại chẳng bảo vệ được ai hết. Mikey bây giờ chẳng còn gì nữa, mất rồi, mất tất cả rồi...

Kenchin không chấp nhận nổi, cậu ... lại càng không.

Cậu hiểu Kenchin đang nghĩ gì mà, làm sao người ta có thể chấp nhận được cái chết của người quan trọng chứ. Chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, liệu khi cậu chẳng còn trên cõi đời này nữa, hắn ta có khóc không, Mikey muốn biết thật đấy, nhưng sau này cậu sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó đâu.

Sau trận đánh nhau với Thiên Trúc, người anh cuối cùng của cậu đã chết, ngay trước mắt cậu. Đây chính là cú sốc tinh thần khiến cậu không thể chịu được nữa, dù Izana và cậu không cùng một dòng máu, nhưng cậu vẫn coi đó là anh trai, cậu đã muốn cứu anh vậy mà ngay cả Izana cũng bỏ cậu đi rồi. Tất cả đều bỏ cậu mà đi đến thế giới khác, đau đớn chiếm lấy tất cả, chỉ là trong tâm trí Manjirou bây giờ, nó trống rỗng lắm...

"Nếu em còn có một người anh khác thì sao?"

"Người anh khác á, chắc em cũng sẽ thích anh ấy thôi."

Chắc chắn mà, nhưng bây giờ anh ấy cũng đâu còn nữa đâu

Sau đó đám tang của Ema được tổ chức, Draken quỳ xuống trước mặt ông cậu, nói hắn yêu Ema

Cậu lặng thinh, trái tim vốn đã bị tổn thương ấy, bỗng rỉ máu. Nhưng bên ngoài cậu vẫn bình tĩnh, vẫn ngồi im, đôi mắt ấy sâu hút lạ thường, ai nhìn vào cũng thấy con người này đã chẳng thể đau khổ hơn. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ bi ai, nhưng lặng lẽo đến đắng lòng.

Sau hôm đấy mấy ngày, Touman giải tán, Manjirou rời đi, không chút dấu vết.

Ngày hôm ấy, dù không muốn nhưng Draken lại chẳng phản đối quyết định của tổng trưởng. Để đến sau này phải hối hận, vì khi đó không giữ cậu chặt hơn.

Thật ra Manjirou biết rõ bên trong mình đang có một con người khác, thứ mà cậu luôn gọi là bản năng hắc ám. Nó đã xuất hiện và đe dọa cậu vào lần đấu với Valhalla, cái lúc Kazutora đâm 1 nhát vào Baji, cậu không còn kiểm soát được bản thân nữa, trí óc cậu cứ mờ dần, thứ duy nhất trong đầu cậu lúc ấy là 'giết'. Cậu như bị kéo vào trong 1 thế giới nào đó, không thoát ra được.

Cho đến khi cậu tỉnh lại, mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát, Kazutora suýt mất mạng dưới tay cậu. Baji thì đứng đó, tự đâm 1 nhát vào người mình. Mắt cậu lại mờ dần, 'thứ đó' lại chiếm lấy cơ thể cậu, không thể kiểm soát được bản thân. Cái nơi tối tăm ấy khiến cậu sợ hãi, cậu sợ rằng cái bản năng đó sẽ làm hại những người cậu yêu thương mà chính bản thân cậu lại chẳng biết gì. Nơi đây chẳng khác địa ngục là bao, nó tối lắm, cậu chẳng thấy gì cả, cậu muốn thoát ra khỏi nó. Trong lúc sợ hãi, cậu nghe có ai đó gọi mình, kéo cậu ra khỏi cái nơi tối tăm đó. Là Takemichi...

- "Dừng lại đi Mikey-kun, Baji-kun không có mong muốn chuyện này đâu"

- "Baji-kun... đã chết rồi"

Từng câu từng chữ khiến cậu bừng tỉnh, phải, Baji chết rồi, cậu ta làm vậy là để bảo vệ Touman của cả 2, bảo vệ Kazutora. Nhưng đến cuối cùng cậu lại chẳng nhận ra điều đó.

Baji, tao xin lỗi...

Manjirou biết rõ, cái 'thứ' ở trong người cậu có thể bộc phát và làm hại tất cả mọi người, cậu nghĩ sự tồn tại của mình sẽ làm mọi người đau khổ, vậy nên cậu chọn cách rời đi. Một phần để bảo vệ mọi người, một phần là vì Takemichi. Để tạo ra một tương lai tươi sáng của tất cả mọi người, cậu phải giải tán Touman, giữ lời hứa bảo vệ tất cả.

Chỉ là cậu vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm với Draken.

Chỉ là thứ tình cảm ấy, đến mấy năm rồi vẫn chưa 1 lần nhạt phai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu thấy mình viết chưa được chỗ nào thì mọi người góp ý giúp mình nhé. 

[FANFIC DRAKEY] Mất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ