Chương 2

302 25 3
                                    

Khu phố Namimori khi mặt trời chưa lên mang một vẻ tĩnh lặng quỷ dị,trong làn sương dày đặc vang lên từng tiếng bước chân nhịp nhàng.

Đứa trẻ bé xíu đội mũ fedora mặc vest đen đứng trước cổng nhà Sawada,như chắc chắn đã đến đúng địa chỉ mình cần,nó bỏ một lá thư vào hòm thư rồi dần khuất bóng sau màn sương.

Không bao lâu sau,Nana mở cửa bước đến hòm thư,khi bà nhận thấy có một bức thư kì lạ trong hòm thì tò mò mở ra đọc.

-Đây là...

——— - - - - - - - ———

Sáng sớm,6:35 AM

Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua tấm màn cửa sổ mỏng manh chiếu vào căn phòng nhỏ làm cả không gian sáng bừng lên.

Lúc Nana bước vào phòng thì cậu con trai yêu quý còn đang ngủ ngon lành, trên giường gồ thành ngọn núi nhỏ.

Vẻ mặt bà hiện lên một tia bất đắc dĩ,lại gần lay lay Tsuna,bảo:

-Tsu-kun,mau dậy đi,con sắp trễ học rồi đó.

-Tsu-kun!

Nhận thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại rồi cục cựa ngồi dậy,Tsuna từ từ ngồi dậy xoay mặt vào tường,đưa tay lên dụi mắt

Kì lạ,cảm giác hôm nay da mình trắng và mềm đi rất nhiều.

Cậu nửa tỉnh nửa mê nghi hoặc.

-Tsu-kun,mẹ mới thấy được cái này hay lắm,con xem,nó___

Tsuna quay người lại thì Nana im bặt,vẻ mặt vô cùng bất ngờ nhìn cậu làm Tsuna không khỏi nghi ngờ,cất tiếng hỏi:

-Mẹ?

Người đối diện không trả lời,đứng nhìn cậu như đang thả hồn vào nơi nào đó. Tsuna nhíu mày nhẹ,đang tính hỏi lại thì vô tình lướt qua cái đồng hồ treo trên tường,lúc này cậu cuống cuồng lên.

6:45!!!!!

15 phút nữa là vào học rồi!

-Mẹ,nếu mẹ không có việc gì thì con đi trước nhé.

-Ừm...

Nana ậm ờ đáp lại,Tsuna liền chui tọt vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân.

Tsuna không thích soi gương.

Không biết thói quen này hình thành từ bao giờ,lúc phát giác ra được thì cậu đã tránh nhìn vào những chiếc gương.

Tsuna vệ sinh,thay đồng phục và ăn gần xong bữa sáng thì Nana mới hoàn hồn lại.

Bà chạy vội xuống phòng bếp,quả nhiên bắt gặp được con trai đang thu dọn bát đĩa chuẩn bị đi học.

-Tsu-kun...

-Vâng?

-Mẹ nghĩ...con nên soi gương đi.

-...Mẹ à,mẹ nói gì thế?

Cậu nhìn mẹ mình với vẻ mặt một lời khó nói hết,kể từ lúc mẹ thấy mặt cậu đến giờ thì có những biểu hiện vô cùng kì lạ.

[ĐN KHR](All27)Bản Thân Là Vạn Nhân Mê,Hắn Lại Không Tự BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ