Chương 4

226 25 0
                                    

-Oi! Dậy đi,Dame-Tsuna!

Tsuna kịp mở mắt trước khi cây búa "ngàn tấn" của Reborn đập vào mặt. Nhìn khoảng cách chỉ còn vài cm,trái tim của cậu như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

-Dậy rồi à,tiếc thật.

Cây búa hoá thành con tắc kè xanh lá Leon,Reborn vuốt ve thú cưng của mình tỏ vẻ tiếc nuối.

Tsuna:...

Tớ mà không dậy kịp thì đã thăng thiên rồi!

-Ư!

Đầu nhói lên một cái khiến Tsuna không khỏi ôm đầu,cú sốc của ngày hôm qua và cơn thiếu ngủ làm cho đầu óc của cậu mê mang,mắt thì nặng trịch.

Sawada Tsunayoshi là người thừa kế thứ mười của gia tộc Vongola,một gia tộc Mafia lớn nhất thế giới.

Reborn cũng như vị gia sư mới tới kia là Đệ nhất sát thủ,nhận lời của Đệ Cửu Vongola đến đây huấn luyện cậu trở thành Boss tiếp theo.

Khỏi nói sau khi Tsuna biết thì sốc đến mức nào,cậu không nhớ mình đã vệ sinh cá nhân và leo lên giường ra làm sao,nằm trằn trọc từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng suy nghĩ về nhân sinh của bản thân 15 năm qua.

Cuối cùng lại quá mệt mỏi và thiếp đi mất,đến 6 giờ là bị Reborn dùng hình thức tra tấn tinh thần mém thành hình thức tra tấn thế xác đánh thức.

-Sao thế?

-Không sao,có chút nhức đầu thôi.

Reborn nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi,yếu ớt nhưng lại hồng hào lạ thường của học trò nhà mình,trầm ngâm lên tiếng:

-Xem ra năng lực tiếp thu của cậu cũng không tệ,ngủ cũng được đấy chứ.

Tsuna:!!!!

Cậu nhìn tớ không tệ chỗ nào vậy,ắt hẳn bây giờ mắt tớ thành mắt gấu trúc rồi TT.

-Mau chuẩn bị đi,sắp trễ giờ học rồi.

Đại Mà Vương bỏ lại một câu rồi quay người ra khỏi phòng,Tsuna nhìn hắn đi mất rồi mới chậm chạp bước xuống giường,cậu rủa thầm:

-Đồ vô lương tâm!

——- - - - - - - - ——-

-Tsu-kun,con ổn chứ?

Nana nhìn đứa con trai nhỏ cứ đờ đẫn như hồn sắp lìa khỏi xác thì có chút lo lắng,đưa tay lên sờ trán của cậu.

-C..con không sao,mẹ đừng lo.

Tsuna có chút giật mình,cậu mỉm cười trấn an mẹ mình,ngay lúc cậu không chú ý,vị nào đó liền thừa thời cơ cuỗm mất quả trứng chiên trên đĩa.

-Reborn! Đó là ốp la của tớ mà!

-Ở trong giới Mafia thì ai nhanh hơn sẽ có đồ ăn.

Reborn nhét trọn miếng trứng vào miệng nhai nhồm nhoàm,gắp một miếng thịt bò trên dĩa của hắn bỏ sang cho cậu.

-Bố thí cho cậu đó.

Tsuna nhìn miếng thịt bò nhỏ xíu trên dĩa của mình thì cảm thấy cơn đau đầu dường như nặng hơn một chút.

-Con đi học đây.

-Con ăn xong rồi hả? Thức ăn vẫn còn...hết rồi à?

-Mama,tui đi luôn nhé.

-Reborn-kun cũng đi luôn hả?!

Không có câu trả lời,cánh cửa bị đẩy ra theo cơn gió nhẹ nhàng đóng lại một tiếng "cạch".

——- - - - - - - - ——-

-Khoan đã!

Bị một cánh tay chắn ngang trước mặt khiến Tsuna phải dừng lại,cậu ngước đôi mắt to tròn hơi mờ mịt lên nhưng người trước mặt.

Người hội viên hội Kỷ Luật đối diện với ánh mắt đáng yêu như vậy không khỏi đỏ mặt,hắng giọng mấy cái rồi nghiêm giọng bảo:

-Bạn học này,cậu vi phạm nội quy rồi,cà vạt của cậu đâu?

Tsuna:?...!!!!!

Rõ ràng cậu đã thắt rồi mà,giờ đột nhiên biến mất thì chỉ có vị gia sư yêu dấu đã giờ trò quỷ thôi!

-Ưm,tôi...

Sự mệt mỏi làm đầu óc Tsuna trở nên chậm chạp vô cùng,mắt cậu bỗng cay xè,tầm nhìn mờ đi vì hơi nước tích tụ trong hốc mắt.

Những người xung quanh đó đều nhìn đến mê mẩn,mặt ai nấy đều đỏ như gấc.

Aaaaa,Sawada dễ thương quá trời quá đất luôn!!!!

-Chuyện gì mà ồn ào vậy?

-H_Hội trưởng!

Cơ hồ giọng nói của người thanh niên kia vừa vang lên,các học sinh liên tục hít khí lạnh,vài người còn cắm đầu chạy thẳng vào trường không nhìn lại.

Các thành viên Hội Kỉ Luật gần đó hối hả xếp thành hai hàng,cung kính gập người 90 độ hô vang:

-Kính chào Hội trưởng!!!

Tsuna đứng giữa dòng đời vạn biến,trong lòng lại chẳng hiểu mô tê gì. Hibari Kyoya đến đứng đối diện cũng chẳng phát giác ra.

-Động vật ăn cỏ,ngươi dám vi phạm tác phong?!

Nghe âm thanh nửa quen thuộc nửa xa lạ làm cho đầu óc của cậu càng thêm mụ mị. Tsuna ngước mắt lên,nhìn người đối diện thật chăm chú và cẩn thận, không lâu sau đó mới nhỏ giọng kêu:

-Hi...bari-san?

Người đối diện không trả lời,dường như cảm nhận được không khí có chút không đúng,cậu rụt rè lên tiếng:

-Hibari-san,do có chút vấn đề nên cà vạt của em...

-Ngươi.

-Vâng?!

Nhìn dáng vẻ giật mình như con thú nhỏ bị doạ của Tsuna,không hiểu sao Hibari cảm thấy tai mình có chút nóng bỏng,y lạnh giọng bảo:

-Người vào đi,hôm nay xem như bỏ qua.

-A?

-Làm sao,không muốn?

-Không phải! Vậy...em xin phép.

Nhận được sự cho phép của vị hung thần Namimori,Tsuna liền lễ phép cảm ơn rồi dùng hết sức bình sinh vọt vào trong trường.

Không nghĩ đến lại được tha dễ dàng như thế.

Tsu-con thỏ ngây ngô-na vừa đi vừa nghĩ.

Reborn thông qua chiếc ống nhòm nhìn bóng dáng người con trai tóc nâu khuất dạng rồi lập tức lia sang Hibari hiện đang đứng ở trước cổng trường,chậc lưỡi một tiếng:

-Hibari Kyoya,ta nhớ tên ngươi rồi.

Còn nhớ chuyện gì thì ai mà biết:))))

[ĐN KHR](All27)Bản Thân Là Vạn Nhân Mê,Hắn Lại Không Tự BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ