Chương 1

363 24 0
                                    

-...wada...Sawada Tsunayoshi!!!

-Vâng?!

Tsunayoshi hoàn hồn lại,nhìn người thầy giáo trung niên đang nổi giận đùng đùng đối diện,trong lòng thầm kêu không ổn.

Không ai không biết vị giáo viên này ghét cậu đến mức nào,hận không thể chuyện bé xé ra to rồi thuận tiện đuổi cổ cậu ra khỏi trường.

Quả nhiên,ông ta dùng tay đập mạnh lên bàn,dùng giọng nói ồm ồm lớn tiếng mắng nhiếc:

-Sawada đồng học,đang trong tiết học mà cậu ngẩn ngơ cái gì thế hả? Quả đúng như tôi nghĩ,người như cậu Sawada sẽ chẳng làm được gì bên ngoài xã hội đâu. Bây giờ mời cậu ra hành lang đứng để tránh ảnh hưởng đến tiến độ học tập của mọi người.

Vị giáo viên vừa dứt lời,trong lớp đã vang lên những tiếng cười khe khẽ. Tsuna thở dài một tiếng trong lòng,cậu đứng lên ra ngoài hành lang đứng.

Bóng dáng của người con trai tóc nâu vừa khuất sau cánh cửa lớp,bên trong đã vang lên từng trận cười lớn,mấy đứa con trai trong lớp vừa cười vừa châm chọc:

-Đúng là Tsuna vô dụng,ngày nào cũng như ngày nào.

-Cậu đừng nói như vậy,so với mấy ngày đầu thì bây giờ cậu ta có thể bình tĩnh đi ra khỏi lớp rồi!

Mỗi một câu chữ như đấm thẳng vào tai của Tsunayoshi,đến khi giáo viên nhắc nhở thì trận khôi hài này mới chấm dứt.

Cậu đứng bên ngoài hành lang,đưa tay lên xoa đôi tai của mình,cổ họng như nghẹn lại,đau xót.

Cậu đã mong hôm nay sẽ khác với mọi hôm...

Hôm nay là sinh nhật của Sawada Tsunayoshi...

Thời gian như trôi chậm lại,Tsuna đứng đến khi cảm nhận được đôi chân đã tê rần vì mỏi,tiết học mới kết thúc.

Đợi đến khi giáo viên và tốp người trong lớp đi ra,tiện thể mỉa mai Tsuna mấy câu. Cậu lúc này mới chậm rãi bước vào lớp.

Trong phòng học lúc này chỉ còn có vài người cũng đang thu dọn chuẩn bị ăn trưa. Thấy cậu đi vào cũng làm ngơ, khoác vai bạn bè đi ăn.

Sasagawa Kyoko nhìn Tsunayoshi,mấp máy môi rồi cũng theo chân cô bạn Hana của mình.

Chỉ trong chốc lát,căn phòng học rộng lớn chỉ còn lại Sawada Tsunayoshi.

Sắc mặt cậu lạnh nhạt,từ trong cặp lấy ra hộp cơm bento mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu.

Bỗng một miếng giấy nhỏ rơi ra từ hộp cơm,Tsuna có chút nghi ngờ,chậm chạp mở ra đọc.

Tsu-kun nếu không có việc gì thì về sớm chút nhé,mẹ con mình tổ chức sinh nhật. Nếu được thì mời cả bạn con nhé ^^

Đọc đến dòng cuối,hốc mắt của Tsuna đỏ bừng,cậu gục xuống bàn,lầm bầm:

-Kẻ vô dụng như con thì làm gì có bạn hả mẹ...

——- - - - - - - - ——-

[ĐN KHR](All27)Bản Thân Là Vạn Nhân Mê,Hắn Lại Không Tự BiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ