MƯỜI MỘT
Pond: Phuwin ơi, em cũng đổi mật khẩu điện thoại rồi sao?
Phuwin: Dạ đúng rồi.
Pond: Vậy em mở giúp anh nhé, để anh airdrop mấy chiếc ảnh ban nãy cho em.
Phuwin: Anh không muốn biết mật khẩu điện thoại của em sao ạ? Lần nào đổi mật khẩu, anh cũng cho em biết nhưng lại chưa bao giờ hỏi về mật khẩu điện thoại của em. Toàn là em tự nói thôi.
Pond: Anh làm vậy vì anh xem em là người đặc biệt, anh muốn chia sẻ với em những điều riêng tư mà chỉ mình anh biết. Thật ra anh cũng không được tốt như em nghĩ đâu. Anh muốn chia sẻ với em mọi điều, khiến em từ từ bước vào thế giới của anh, sau đó... nhốt em ở lại mãi mãi.
Phuwin: Anh...
Pond: Nhưng tất cả đều là anh tự nguyện. Anh không muốn em vì vậy mà cảm thấy mình phải chia sẻ mọi thứ với anh. Anh biết em cũng cần có không gian riêng. Đừng lo lắng.
Phuwin: Xì, ai bảo chỉ mình anh mới được có người đặc biệt. Em cũng muốn có một người quan trọng, người cùng em chia sẻ những điều riêng tư nhất. Người sau này phải... chịu trách nhiệm với em.
Pond: Anh chịu trách nhiệm với em cả đời cũng được.
Phuwin: Anh này...
Pond: Ơi, anh nghe đây.
Phuwin: Có những chuyện, thuộc về "safezone riêng" của mỗi đứa. Em rất biết ơn vì anh luôn tôn trọng safezone của em, và em cũng muốn tôn trọng safezone ấy của anh. Nhưng với em, mật khẩu điện thoại thuộc "happy zone" của chúng ta, là những điều em muốn chia sẻ với anh. Em mong anh biết rằng, với em, anh đặc biệt hơn những người khác rất nhiều.
Pond: Cảm ơn bé vì đã yêu và tin tưởng anh như vậy.
Phuwin: Thế anh mau gửi ảnh cho bé đi. Mật khẩu là 0 1 0 2 0 1 + 0 5 0 7 0 3 nhé ạ.
Pond: Em biết rồi hả?
Phuwin: Anh vừa nói là em đã đoán được ngay rồi, người yêu của anh thông minh mà.
Pond: Công nhận ạ.
Pond vừa nói, tay vừa nhập ngay mật khẩu điện thoại đôi của cả hai: 0 6 0 9 0 4
[Mình định viết một đoạn convo ngắn để giải đáp bí ẩn mật khẩu điện thoại của anh Pond thôi mà thế nào lại thành một đoạn convo siêu dài 🤣 ]
MƯỜI HAI
Pond: Phu ơi, cuối tuần này em có bận gì không?
Phuwin: Em không ạ, sao vậy anh?
Pond: Thứ bảy này mẹ định nấu cà ri xanh, mẹ bảo em sang ăn tối cùng cả nhà.
Phuwin: Lần nào nấu gì ngon mẹ cũng gọi em đến ăn cùng. Nhưng em mang đồ gì sang là bà với mẹ sẽ la. Em vào phụ, mẹ cũng không cho. Ăn xong rửa chén, mẹ cũng bảo không cần. Em ngại lắm.
Pond: Bà với mẹ thương em như con cháu, không muốn em tốn tiền, cũng không muốn em vất vả.
Phuwin: Nhưng như vậy em cứ thấy mình giống như khách ấy. Là người nhà, em cũng muốn được phụ giúp bà và mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN | CONVO] NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA CHÚNG TA
Fanfiction"Em ước gì mình có thể ghi nhớ hết từng câu chuyện, từng lời nói mà chúng ta trao nhau mỗi ngày. Bởi sâu trong đó, em cảm thấy mình đã yêu thương và được yêu thương rất nhiều". "Những câu chuyện nhỏ của chúng ta". Warning: "Những câu chuyện nhỏ của...