Màn đêm buông rực lửa, ánh trăng sáng nhô lên sau ngọn cây bạch dương rì rào làn gió heo hút. Cơn rét run người mang theo nỗi lo sợ thầm kín, chẳng ai hay biết rằng trong khoảng không như này đang tồn tại những thứ gì. Gió cứ liên tục đến và đến, buốt thấu xương, lướt qua bao vạn vật tinh tú, ướm lên chúng cảm giác lạnh lẽo, lấp đầy khu rừng.
Đêm nay, là một đêm rất lạnh.
Tiếng ngựa hí vang trời, đám người xồng xộc cầm đuốc cháy sáng đuổi theo thứ gì đó có vẻ rất vội vàng. Tựa đang săn lùng một con thú rừng, đám người hùng hổ thúc ngựa chạy một quãng đường dài dằng dặc, trang bị theo cung tên và các loại vũ khí sắc nhọn.
Dẫn đầu bọn chúng là một người đàn ông khoác trên mình bộ áo choàng lông thú dày cộm, nhìn dáng vẻ hằm hằm của gã khiến ai nấy đều lẳng lặng cúi đầu chẳng nói gì. Gã đeo bên hông trái một thanh gươm loáng bóng, lúc khi cần thì có thể dễ dàng rút ra giết chết bất cứ người nào làm phật lòng gã.
Đám người nối đuôi theo sau người đàn ông khá đông, con số ước tính tầm khoảng mười đến mười hai người. Bọn chúng đều mặc trang phục na ná nhau, đầu đội mũ lông chân đi giày da, vóc dáng to cao khỏe mạnh, chỉ có điều ai ai cũng co quắp run rẩy, không phải vì cái rét lạnh đau đáu do mùa đông mang lại, mà là vì bọn chúng lo sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử dưới thanh gươm sắc lẹm của người đàn ông kia.
Trước mắt họ là những thân cây bạch dương cao vút và thứ ánh sáng lập lòe không định hình, mờ mờ ẩn ẩn của con thú rừng tinh ranh. Nó khôn ngoan đến nỗi làm gã đàn ông phải nổi cáu lên để đi tìm được nó, chẳng chút ngần ngại mà phi ngựa lướt giữa ánh trăng rồi vụt qua đêm tối, gã điên tiết muốn tóm cổ nó, làm nó phải phục tùng dưới chân gã, ấy thế nó lại bỏ trốn khiến gã phải cuống cuồng vung gươm săn lùng. Một tên bá tước độc tài như gã làm quái gì mà chịu khuất phục, chỉ cần là thứ gã muốn, gã sẽ đoạt cho bằng được.
Khoảng cách giữa đám người và con mồi càng lúc càng gần, gã đàn ông tập trung mắt hướng nhìn về một điểm cố định nơi ánh sáng mờ nhòe phía sau dãy cây bạch dương, gã thúc ngựa nhanh hơn nữa, roi da quất vào thân ngựa đau điếng tạo nên thứ âm thanh sởn gai óc. Mặc kệ mọi thứ cản đường, thứ gã cần là con thú rừng kia, chỉ cần tóm được nó là đủ.
Đột nhiên, gã ra hiệu cho đám người dừng lại ngay lập tức, bọn chúng hoang mang ngoái đầu nhìn nhau khó hiểu ra mặt, nhưng lệnh của gã ai nào dám cãi lại cơ chứ.
Tên bá tước độc tài nở một nụ cười khoái chí, gã rút bộ cung tên gắn trên yên ngựa ra, khéo léo đưa mũi tên vào cánh cung và nhắm bắn về vạch đích. Dây cung được kéo căng, gã nghiến chặt cơ hàm và đôi mắt nheo lại tựa như một tên xạ thủ chuyên nghiệp, đám người phía sau cũng im thin thít không hó hé một lời nào, có khi bọn chúng còn chẳng dám thở hắt ra một hơi.
Và rồi, mũi tên được bắn ra ngay tức khắc, tốc độ vun vút lướt nhẹ qua khoảng trống không gian của khu rừng tiến thẳng tới con mồi đang ra sức cố chạy lấy mạng.
Phập, trúng phóc.
Con thú ấy mất đà ngã lăn ra, mũi tên đã găm trúng chân phải của nó. Gã vội vàng thu bộ cung tên, tay cầm chắc dây cương ngựa phóng nhanh tới vị trí con mồi phía đằng kia.