"Trưởng phòng anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ không ổn cho lắm, hay tôi gọi cấp trên xin nghỉ cho anh nhé?".
Cô nhân viên cầm tệp tài liệu dày cộm hốt hoảng dương ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt Apo đỏ ửng như trái cà chua, cô lúng túng không biết nên làm gì thì anh đã chợt khua tay từ chối.
"À tôi không sao đâu mà, cô quay về làm việc đi". Anh trấn an cô gái trước mặt, biểu thị rằng bản thân vẫn còn ổn.
Nói xong nhưng cô vẫn đứng đấy lo lắng, anh thấy thế ngóc đầu dậy nói, "Cô không tin tưởng tôi hả?".
Thấy người đối diện đã nói như thế, cô nhân viên cấp dưới đành quay về chỗ làm việc, trước khi đi còn động viện anh, "Vậy nếu có việc gì xin cứ gọi cho tôi, tôi sẽ ngay lập tức có mặt! ".
Apo nở ra một nụ cười trên khuôn miệng xinh tươi gật đầu đồng ý, anh thầm nghĩ cô nhân viên này quá đỗi nhiệt tình rồi, dễ thương ghê.
Hít một hơi thật sâu, Apo bỏ qua sự mệt mỏi trong lòng bắt đầu lôi đống tài liệu ra xử lí, vì miếng cơm manh áo cả mà, chứ anh cũng không muốn đụng tới đâu.
*
* *Một thân ảnh quen thuộc bước những bước khó khăn về hướng nhà vệ sinh trong dãy hành lang không một bóng người. Giờ đã là 1 giờ sáng nên theo lẽ thường tình ở công ty sẽ chẳng còn một ai nán lại hết, ấy thế mà vẫn có một Apo tập tễnh bước đi một thân một mình dưới ánh đèn mờ ảo.
Anh khó chịu ngấu lấy lòng bàn tay đến mức rỉ máu để giữ tinh thần ổn định, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ khi thấy nhà vệ sinh liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà tuông vào ngay lập tức.
Mùi hương mật ong ngọt ngào thoang thoảng lây lan khắp căn phòng kín gió, Apo toàn thân nhạy cảm đến mức đũng quần đã ướt nhẹp lúc nào không hay, anh tựa người vào tường gạch mát lạnh thở hồng hộc, hơi nóng phả ra kèm theo đó là gương mặt đỏ bừng vì khát tình.
Chết tiệt, anh lại phát tình vào ngay lúc này. Đã thế thuốc ức chế chỉ còn lại một viên duy nhất, không đủ để làm dịu đi sức nóng hừng hực ấy. Apo tay bấu chặt vạt áo, cái lỗ be bé đằng sau lớp quần tây bó sát bờ mông không ngừng co rút rồi tiết ra dịch nhầy nhụa.
"Khó chịu quá, muốn được lấp đầy..."
Từ sáng anh đã thấy không ổn trong người nhưng vẫn cố chấp đi làm, cắm đầu cắm cổ vào công việc, vì lẽ đó nên cái thân Omega của Apo đâu nào chịu được, cơn phát tình hành anh như muốn mất trí.
Apo ngồi khụy xuống sàn nhà, đầu tóc rối xù hết cả lên, nóng quá, thật sự rất nóng. Nhưng nếu bây giờ cầu cứu thì liệu có ai nghe không, giọng của anh giờ đã khàn đặc nói năng không nổi nữa rồi.
Bỗng một tiếng kêu "cạch", cửa phòng vệ sinh mở toang ra một người diện âu phục đen bước vào.
Giờ này mà vẫn còn có người ở đây ư?
Thấy anh nằm lê bò lết trên sàn người kia liền vội vàng bước đến đỡ dậy, đôi bàn tay man mát chạm vào da mặt nóng rực, cảm giác thoải mái ập đến khiến cổ họng vô thức phát lên tiếng rên khe khẽ.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê Apo nhận ra người này là một Alpha, hắn ta làm anh như muốn dính chặt rồi rúc đầu vào ôm ấp. Chết tiệt, không kiềm chế thêm được nữa, thật sự muốn được lấp đầy cái lỗ ướt sũng kia, muốn được mân mê và chìm trong khoái lạc, điên mất thôi.
"Thơm quá...muốn..." Apo bất giác bật ra lời nói có phần hỗn độn khiến người kia hoang mang. Hắn cảm thấy có đôi chút không ổn, cậu trai này làm hắn toát mồ hôi hột, đũng quần cũng không báo trước mà cộm lên thứ gồ ghề to trướng.
Người đàn ông cố gắng cắn răng chịu đựng thứ mùi thơm phức tỏa ra từ hõm cổ người đang dựa vào vòng tay của mình, hắn dìu anh đứng dậy.
"Để tôi đưa cậu vào phòng chăm sóc y tế".
"Ưm...tôi...không chịu được...muốn làm...ngay bây giờ..."
Chưa kịp phản ứng gì Apo đã mềm nhũn ngã vào khuôn ngực vững chắc của người đàn ông kia, hắn đưa tay ôm chặt lấy anh sợ rằng anh sẽ bị đau.
Hắn thầm nghĩ rằng Omega này đã quá bạo dạn rồi, phát tình đến mức mất trí nói những lời "chấm ba chấm" với người mình còn chẳng hề quen biết, nếu là mấy tên biến thái thì chắc sẽ đè ra "mần" cậu trai này ngay luôn mất. Nhưng hắn là kẻ tử tế, nên sẽ đem cậu Omega này đi "mần" ở nơi thuận tiện hơn. Không phải là hắn "răm" đâu, chỉ là hắn cũng không chịu nổi nữa rồi.
"Là do cậu đấy nhé, đừng có khóc nghe chưa, tôi đưa cậu đi".
"Đi...đi đâu..?"
"Đụ".
Ngắn gọn, xúc tích, vào thẳng vấn đề, Alpha uy tín là không lòng vòng. Hắn bế xốc anh lên bước ra ngoài với bộ dạng có phần hơi chật vật, một là vì thứ hương thơm liên tục tỏa ra từ cậu trai Omega, hai là vì "thằng nhỏ" đã dựng đứng lên chào cờ giữa hai chân làm hắn chảy mồ hôi ròng ròng nuốt từng ngụm nước bọt.
___
Còn tiếp...