Tiếp theo...
⌗___
Mile ôm cậu trai Omega xa lạ di chuyển đến phòng riêng của mình, thân thể nặng trịch ấy bấu víu lấy vạt áo của hắn một cách khó khăn, dường như cơ thể nóng bừng trong vòng tay hắn có thể đổ gục bất cứ khi nào trước làn sóng khát tình đang vồ vập kéo tới từng cơn mãnh liệt. Dù cho hắn chẳng hề biết cậu là ai đi chăng nữa, tuy nhiên việc một Omega phát tình ngay lúc này lại khiến hắn ta hứng thú hơn bao giờ hết. Tuyệt vời hơn là cậu trai Omega này cũng khá ưa nhìn, bỗng dưng bằng một cách hiển nhiên nào đó tạo cho một kẻ ba hoa như hắn đây cảm giác muốn tiến tới mà lấn át.
Pheromone cũng đã tỏa ra nồng nặc, trong tình thế gian nan bắt buộc hắn phải di chuyển nhanh hơn để phòng ngừa việc phát tán mùi hương lây lan ra khắp hành lang. Mile bối rối, ngay lúc ấy, hắn tạm thời dìu cậu tựa vào mép tường, nhưng không may cậu trai kia đã gần như lú lẫn tâm trí, cả cơ thể nóng bừng trượt xuống rũ rượi, vô thức mất đà mà kéo mạnh chiếc cà vạt của Mile lại về phía mình. Mặt chạm mặt, đôi môi hé mở của cậu kề sát đôi môi của hắn, chỉ cách vài mili giây nữa thôi là cả hai đã áp môi vào nhau. Tình huống này khiến một kẻ như hắn ta có chút ngượng ngùng, có phải là đã quá "vô tình" rồi không?
Hắn giật phắt mình, gỡ tay người kia ra khỏi chiếc cà vạt đắt tiền mà nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài để phủ lên kín cơ thể kiệt quệ đang nằm dưới sàn. Mile bế cậu trai ấy lên, bằng một cách nhẹ nhàng nhất, như thể bông hồng chẳng hề có sức nặng, hắn mau chóng giữ ổn định tư thế và tiếp tục di chuyển.
Cửa phòng bật tung một cách thô lỗ chưa từng có, tên Alpha vội vàng đặt cậu trai lên giường, trong lúc ấy tháo bỏ toàn bộ đồ vật vướng víu trên người mình. Hắn không thể quên đóng chặt cửa, khóa trái từ bên trong đề phòng có bất cứ ai không xin phép mà đi vào, dù chẳng có ai được phép làm thế vì đây chính là phòng của hắn, hắn có quyền làm chủ và sở hữu căn phòng này, không một ai, kể cả những người tình một đêm của hắn cũng không có quyền hống hách trong chính căn phòng này.
"Cậu ta có vẻ nghiêm trọng", Mile nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng đổ mồ hôi ướt át đang nằm thở khó khăn trên chiếc giường bề bộn.
Mile liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này là đã 1 giờ 24 phút và hắn ta đang phải mắc kẹt với một Omega xa lạ hắn không hề quen biết. Hắn tiến tới bên cạnh cậu, thứ mùi hương mật ong tỏa ra khiến hắn có đôi phần choáng váng, bằng một tác động vật lý bất ngờ, cậu trai Omega kia đã tóm lấy Mile và ngấu nghiến lấy đôi môi, mặc cho hắn trợn tròn mắt trước hành động điên rồ này của cậu.
Trong sâu thẳm vô thức, hắn hòa quyện cùng cái hôn môi bất chợt và ngọt ngào chứa đựng niềm khát khao, thật sự môi của người ấy đã khiến hắn mất đi ý thức trong vài khoảnh khắc, hắn cứ thế theo đà mà tiến sâu hơn, bàn tay luồn vào sau gáy cậu chạm vào tuyến mùi hương, ấn cậu lại gần hơn về phía dục vọng cháy bỏng của mình. Chỉ có muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hắn thích thú cái cảm giác đầu lưỡi mân mê, có chút gì đó tê dại và kích thích, đến mức độ cao nhất hắn cảm thấy phía bên dưới thân mình như đang bùng nổ, ham muốn cọ sát vào thân thể kia nhiều hơn. Đến khi Mile thấy đủ, hắn dứt môi mình khỏi cái hôn thèm khát, nhìn cậu trai đang đè ép lên cơ thể hắn mà bỗng dưng nôn nao lạ kỳ.
.
.
.
"Ưm...ư...ah...ah...chờ đã...ch-chậm một chút..."