Nụ hôn bá đạo.

507 42 0
                                    

"Không cần.... hu.. hu...... Từ bỏ...".

Hoseok lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm lại miệng nỉ non, thân thể nhẹ nhàng lay động, tựa hồ nghe được thanh âm của bà nội.

"Bảo bối, nhanh tỉnh lại... Đứa nhỏ này khẳng định lại mơ thấy ác mộng...."

Tựa hồ bà nội vừa gọi cậu vừa nói chuyện với ai đó. Hoseok mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy khuôn mặt từ ái của bà, cậu làm nũng gọi:

"Bà nội !!!~ ~".

Nhất thời lại thấy ủy khuất nên vừa ôm bà vừa khóc.

Tuổi này của thiếu niên đối với tình dục còn quá ngây thơ, gặp được việc khó có thể mở miệng như vậy cho dù đã lớn như này nước mắt vẫn xoát xoát xoát rơi xuống.

"Ha ha..."

Tựa hồ có người đang cười nhẹ.

Hoseok lặng lẽ từ trong lòng ngực của bà ngó ra, chỉ thoáng nhìn một cái, thân mình cậu đã cứng đờ.

"Đây là chú của cháu đấy, không nhận ra sao."

Bà nội cười nói:

"Lúc cháu còn nhỏ hắn còn ôm cháu mà, khi đó thời gian hắn ở nhà tương đối nhiều cháu còn thường xuyên quấn lấy hắn đòi hắn chơi cùng. Nói đến đây cũng thật là, học tập thì cũng không thể bỏ bê thân thể, ngủ ở trên xe gọi như nào cũng không tỉnh, may mắn lần này chú của cháu cũng trở về gặp được, đem cháu ôm về. Nhìn cháu đi, tham ngủ một buổi trưa, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn."

Bà sủng nịnh vuốt ve đầu thiếu niên.

" Vừa vặn sắp đến giờ cơm chiều, canh đã nấu tốt, bà đi xào mấy đĩa đồ ăn, hai chú cháu các ngươi tâm sự đi, bà đi nấu cơm trước, xong rồi kêu hai ngươi xuống."

"Bà nội không cần đi."

Cậu rất sợ hãi, thì ra người này là chú cậu, nhưng mà vì cái gì lại làm loại chuyện này với cậu, sắc mặt thiếu niên ửng hồng lại sợ hãi bất an.

"Ha ha, nhìn cháu xem, giờ đã không phải trẻ nhỏ nữa rồi vậy mà còn sợ người lạ sao, chú của cháu mà, cháu sợ cái gì, ngoan nào, bà nội đi nấu đồ ăn ngon cho cháu nha ~ ~"

Hôm nay bà vô cùng vui vẻ, con trai út vất vả lắm mới về nhà, cháu nội cũng vừa thi xong còn về thăm lão thái bà này.

"Bà nội hôm nay giết một con gà mái già, hầm canh, làm hai chú cháu nhà ngươi bổ bổ nhé."

"Bà ơi, cháu muốn ở cùng bà thêm lát nữa ~"

Nói gì thì nói Hoseok đều không muốn buông tay.

"Mẹ, mẹ đi đi, để con ."

Người đàn ông cười cười đi đến gần cầm lấy bàn tay nhỏ của thiếu niên đang bắt lấy vạt áo của bà nội, nháy mắt thiếu niên cứng đơ, vừa như phải bỏng vừa sợ tới mức buông lỏng tay ra, bà nội lại cho rằng cậu sợ người lạ, chỉ cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng.

"Bà..."

Thiếu niên vừa định gọi bà, thì bị ánh mắt sắc bén của người kia làm kinh sợ trấn trụ, lập tức cứng ngắc thân mình, giờ phút này bà đã đi ra ngoài còn đóng cửa phòng. Mùa hạ nóng bức tất nhiên là có mở điều hòa, nhưng Hoseok cảm thấy mình không cần điều hòa cũng đã lạnh run lên. Cậu dùng sức rút tay của mình ra quấn chặt chăn mỏng cảnh giác nhìn người kia, môi dưới cắn chạt không dám nói lời nào.

/VHOPE/ CỮU CỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ