Qua một hồi vẫn không thấy a hoàn đó có động tĩnh gì, Trí Mẫn liền nở nụ cười bao dung, nhân từ:
- Khá khen cho một a hoàn trung thành với chủ tử. Vậy thì ngươi chịu phạt thay chủ tử đi.Nói rồi, cậu ra lệnh cho a hoàn lần trước bị nàng ta đánh:
- Lần trước nàng ta đánh em như thế nào, thì lần này em cứ thế mà triển khai. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm.Cậu lại nhìn nhóm người Ngọc Vũ phu nhân đang sững sờ, cất giọng lạnh lẽo:
- Còn các muội đến đây có việc gì? Ta nhớ không nhầm thì giờ thỉnh an là lúc sáng. Nếu các muội đã muốn hằng ngày đến đây thì từ sáng ngày mai bắt đầu thỉnh an đi.Cậu từ từ uống trà, nhìn bọn họ á khẩu mặt hết đỏ lại trắng thì nhếch mép cười.Tư Cầm cười cười:
- Vương phi! Huynh nghĩ mình là ai? Huynh chỉ là Vương phi thất sủng đã bị Vương gia lãng quên thôi.An Hồng phu nhân vội hưởng ứng:
- Thỉnh an? Hahaha... xem lại chính mình đi! Đến Trắc phi đang nắm quyền cai quản Vương phủ mà bọn ta còn không phải đến thỉnh an. Vậy một Vương phi không được sủng ái thì lấy quyền gì mà bắt ép?Trí Mẫn nhàn nhạt nhìn Tư Cầm:
- Hình như lần thị tẩm gần đây nhất của Tư Cầm muội muội là cách đây gần bốn tháng nhỉ?Nhìn nét mặt Tư Cầm nhăn lại, cậu phá lên cười sau đó lấy lại vẻ uy nghiêm:
- Thật là to gan! Còn ra thể thống gì nữa không? Gặp bổn Vương phi mà không ai thèm hành lễ sao? Trong Vương phủ còn có quy tắc không vậy?Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt cười lớn. Cậu mặc kệ bọn họ cười, cầm chén trà lên uống để che đi khóe miệng đã nhếch lên rất cao. Tốt lắm! Cứ cười đi! Cười càng to càng tốt.Ngọc Vũ phu nhân chấm chấm khóe mắt:
- Ha, Vương phi à! Người không xem lại chính mình đi. Người là cái thá gì mà bọn ta phải hành lễ?- Vả miệng!- Trí Mẫn nhàn nhạt nói. Lập tức ba a hoàn đứng sau cậu bước lên hướng Ngọc Vũ phu nhân. Hai người ghì nàng ta quỳ xuống còn a hoàn còn lại thẳng tay tát xuống mặc cho nàng ta gào thét cái gì mà ngươi dám? Ta sẽ mách Vương gia,... vân vân và mây mây. Thấy tát khoảng năm, sáu cái Trí Mẫn cho ngừng lại. Lên tiếng nói to:
- Mọi người nghe cho rõ đây. Ngũ vị phu nhân hùng hổ xông vào Phác Uyển viện. Lại còn hồ ngôn loạn ngữ, hỗn láo với bề trên. Đã thế đến hành lễ cơ bản cũng không biết, còn ra thể thống gì nữa? Hôm nay bổn Vương phi thay mặt Vương gia và Trắc phi giáo huấn lại bọn họ. Tiểu Quốc! Em xuống hành lễ mẫu cho mấy nàng ấy học theo.Tiểu Quốc vui vẻ cúi người, thong thả đi đến trước mặt bọn họ. Gia Huân gào lên:
- Phác Trí Mẫn, ngươi đừng hòng làm càn! Ta không phục!Trí Mẫn cười nham hiểm:
- Được thôi!Cậu đứng lên, nhận lấy cây roi ở tay gia đinh đằng sau tiến về phía đám cơ thiếp. Cậu giơ roi đánh vào chân của Gia Huân khiến nàng ta phải quỳ phịch xuống. Cậu lại liếc nhìn đám phu nhân còn lại, hàn khí tỏa ra khắp người:
- Còn ai không phục nữa không? Nếu ngoan ngoãn quỳ xuống chịu phạt sẽ không bị đánh như Gia Huân phu nhân đây.
Thấy một hồi cũng không ai nhúc nhích, cậu lại thẳng tay quật lên chân Ngọc Vũ, khiến nàng ta kêu lên đau đớn rồi quỳ xuống. Trí Mẫn đánh mắt nhìn sang ba người còn lại. Thấy rõ lãnh ý toát ra từ người cậu, ba bọn họ chân tay bủn rủn, đồng loạt quỳ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Yoonmin - Chuyển ver|| Vương Phi thất sủng: Mẫn Mẫn! Ngươi dám
FanfictionFic gốc: Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám Tác giả gốc: ddang_thao Au: ymsmun_ Chuyển: Ngôn => Đam Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HE /Start: 26.8.2022/ /End: 29.9.2022/ Cre: Fic Gốc CHUYỂN VER C...