Bàn tay trắng nõn vừa đưa lên hàng cúc thứ nhất đã bị một bàn tay khác ngăn lại. Lưu Vân thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn nam tử cao lớn trước mặt:
- Vương gia! Để thiếp hầu hạ ngài.Mẫn Doãn Kỳ kéo bàn tay nữ tử ra khỏi y phục mình, áy náy nhìn Lưu Vân:
- Bổn vương nhớ ra còn có chút việc cần phải giải quyết. Khi khác đến bù đắp cho nàng sau.Đang định xoay người ra ngoài thì bị Lưu Vân ôm chặt lấy cánh tay:
- Việc? Việc gì mà quan trọng đến nỗi tối nay là sinh thần thiếp mà Vương gia cũng không thể ở lại một đêm? Việc gì mà không sớm không muộn nhất định phải đêm nay giải quyết chứ?Hắn thở dài:
- Lúc nãy bổn vương thấy Trí Mẫn biểu hiện khác lạ nên... định đến xem cậu ấy một chút. Nếu cậu ấy không sao, bổn vương lập tức quay lại với nàng.Lưu Vân trong lòng tức giận, chỉ hận không thể ngay lập tức băm vằm Trí Mẫn ra hàng trăm mảnh. Nhưng ngoài mặt tỏ ra yếu đuối, ủy khuất nói:
- Vương gia! Ngài đâu phải không biết bộ mặt thật của Trí Mẫn? Huynh ta dùng mọi thủ đoạn để chia cắt chúng ta, trèo lên ghế Vương phi. Vì vậy... Lỡ đâu... lỡ tối nay huynh chỉ là giả vờ để Vương gia đến đó? Rồi... có khi nào... huynh không cho Vương gia về với thiếp nữa không?Mẫn Doãn Kỳ thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức trong đầu hiện ra nụ cười thuần khiết luôn cười với hắn. Bình ổn lại tâm trạng, vỗ vỗ mu bàn tay của Lưu Vân, trấn an nàng:
- Dù gì bổn vương cũng nên qua nhìn một chút. Nàng vốn dĩ dịu dàng hiền lương... chắc không vì chuyện này mà để bụng bổn vương chứ?
Lưu Vân cứng họng, không nói được lời nào. Vương gia đã nói nàng hiền lương, nàng còn giữ chân ngài được sao? Rũ mi mắt, nhu thuận buông tay ra, yếu ớt nói:
- Vương gia đi cẩn thận.Mẫn Doãn Kỳ không chần chừ, đi nhanh ra cửa. Vừa bước ra khỏi Vân Uyển môn, hắn dùng khinh công nhanh nhất có thể phi thân đến Phác Uyển viện ở phía tây.Lúc nãy khi dời khỏi bữa tiệc, hắn thấy Trí Mẫn khác thường, trong lòng lại cứ bồn chồn không yên. Lưu Vân nói cậu chỉ là giả vờ nhưng hắn tin cậu không như thế. Bóng lưng của nam nhân mình yêu vừa đi khuất, Lưu Vân ngẩng đầu lên. Trong mắt đã không còn là sự dịu dàng, yếu đuối mà là sự tức giận. Thấy bộ ấm trà đặt trên bàn, nàng thẳng tay gạt mạnh xuống đất, hét ầm lên:
- A... Vì sao? Vì cái gì chứ?Tố Hà đứng ngoài canh cửa, thấy Vương gia rời đi thì ngạc nhiên. Đang định chạy vào thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, sau đó là tiếng hét tức giận của Trắc phi nhà mình.
---------Phác Uyển Viện------------ Tiểu Quốc Ta nóng quá! Em mau mở hết cửa sổ ra đi.
- Tiểu Quốc! Ta khát. Người ta khó chịu... rất khó chịu.
Tiểu Quốc lo lắng sắp khóc tới nơi, nhìn Vương phi:
- Vương phi! Người sao vậy? Người cố đợi một tí, nô tỳ... nô tỳ cho người đi mời đại phu ngay.Tiểu Quốc xoay người đang định chạy ra thì thấy một nam nhân đang vội vàng tiến vào. Như thấy được cứu tinh, Tiểu Quốc quên cả hành lễ, òa khóc:
- Vương gia! Vương gia! Ngài mau...mau cứu Vương phi đi. Vương phi...bị làm sao ấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
||Yoonmin - Chuyển ver|| Vương Phi thất sủng: Mẫn Mẫn! Ngươi dám
FanfictionFic gốc: Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám Tác giả gốc: ddang_thao Au: ymsmun_ Chuyển: Ngôn => Đam Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược( chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HE /Start: 26.8.2022/ /End: 29.9.2022/ Cre: Fic Gốc CHUYỂN VER C...