Chương 20

1.4K 59 13
                                    

Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt mày, quay lại nhìn Lưu Vân, trong ánh mắt toàn là sự lạnh lẽo.

Lưu Vân có chút sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đó của Vương gia. Nhưng nhớ ra nàng ta thua Trí Mẫn thì tức giận lại nổi lên. Bàn tay trắng nõn mơn trớn lên khuôn mặt tuấn tú như tạc bằng ngọc của hắn, nàng cười yêu mị:

- Vương gia chịu nghe thiếp nói chuyện rồi sao?

Mẫn Doãn Kỳ bắt lấy bàn tay đang làm càn trên mặt mình, rít qua kẽ răng:
- Nói!

Nàng ta cười nhạt:
- Vương gia, đứng ngoài này nói chuyện, người không sợ kẻ nào có ý đồ xấu nghe thấy... lại đi nói linh tinh sao?

Mẫn Doãn Kỳ nghi ngờ nhìn Lưu Vân, sau đó hất tay nàng ta ra, đi thẳng đến bàn làm bằng gỗ đàn hương, ngồi xuống. Lưu Vân nhìn Mẫn Doãn Kỳ đầy thâm ý: (nách bà này chắc thâm lăm)
- Chắc Vương gia cũng biết thiếp là đứa con duy nhất của Lưu gia? Vì vậy thiếp muốn gì là được, không bao giờ phải chịu ủy khuất. Nhưng gần đây thiếp lại bại dưới tay Trí Mẫn, ngài nghĩ xem... cả Lưu gia làm gì để yên. Hẳn Vương gia cũng biết, thế lực của phụ thân thiếp trong triều không hề nhỏ, vậy nên... muốn tạo chút chứng cứ Thừa thướng âm mưu tạo phản không có khó đâu.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ toát lên sự thâm hiểm đáng sợ:

- Trắc phi là đang đe dọa bổn vương?

Lưu Vân cúi người:
- Thiếp không dám!

Mẫn Doãn Kỳ cười thâm trầm lạnh lẽo:
- Nàng nghĩ nàng lừa được bổn vương? Phụ hoàng và Thừa tướng là bằng hữu từ bé đó. Làm gì có chuyện phụ hoàng tin?

Nàng ta nhếch miệng:
- Chứng cứ rành rành như thế, lại còn có sức ép từ phe cánh của Lưu gia. Ngài nghĩ Hoàng thượng không xử lý sao? Tội tạo phản... nhẹ thì cũng giết hết phủ Thừa tướng.

- Ha ha...! Bổn vương nghĩ nàng lên giữ lại chứng cứ giả đó để sau này giúp bổn vương đi.

Mẫn Doãn Kỳ cười lớn. Lưu Vân nhíu mày, nghi hoặc nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

---

Trí Mẫn vừa lúc đến thư phòng, thoáng ngạc nhiên vì xung quanh không có một ai canh giữ. Tiến bước về cửa thư phòng thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc:
- Lưu Vân, nàng nghĩ bổn vương yêu Trí Mẫn? Bổn vương mới là không thèm loại nam nhân như thế. Chẳng qua cậu là ái tử của Tướng gia, mà nếu bổn vương có sự ủng hộ của Tướng gia vậy thì đế vị nằm trong tầm tay rồi.
Giọng nói ngon ngọt của Lưu Trắc phi vang lên:
- Vậy là Vương gia chỉ muốn lợi dụng cậu ta?

Hắn trả lời chắc chắn:
- Đúng! Sau khi lên ngôi, liền mượn chứng cứ đó loại bỏ Thừa tướng phủ. Ngôi vị hoàng hậu đương nhiên thuộc về nàng.

Trí Mẫn nhắm chặt mắt lại. Cậu không tin, cậu tuyệt đối không tin. Hắn... hắn chỉ nói đùa thôi. Cậu tuyệt vọng cực độ, nước mắt chảy ra. Nam nhân vừa nói lời tuyệt tình đó, đêm qua còn ôm cậu trong lòng, thì thầm nói yêu cậu.

Cậu không nhớ mình về Phác Uyển viện bằng cách nào, cũng không nhớ Tiểu Quốc đã nói những gì? Cậu chỉ biết, cậu vừa thấy Tiểu Lệ thì dặn nàng không được cho ai biết cậu đến thư phòng, Vương gia mà có đến thì bảo cậu đi nghỉ rồi. Cậu khóc rất nhiều, rất nhiều.

||Yoonmin - Chuyển ver|| Vương Phi thất sủng: Mẫn Mẫn! Ngươi dámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ