Chap 2 . Vẫn còn sống à ?

556 49 0
                                    


     Severus cảm nhận được nơi mình nằm đã không còn là mặt đất lạnh lẽo , xung quanh cũng không có những tiếng la hét ồn ào , anh đưa tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể mình , những vết thương đã được băng bó cẩn thận đến dễ chịu . Anh cười khổ .

_" Vẫn còn sống sao? "

    Severus chẳng còn nhớ rõ bản thân đã cố tìm đến cái chết được bao nhiêu lần , chỉ là Merlin thật trêu ngươi không nguyện ý cho anh . Mở mắt ra vẫn là nơi hầm tối mịt mờ , ánh sáng của nến đuốc len lỏi phập phồng qua song sắt , anh mới biết mình vẫn còn tồn tại . Và rồi đến một ngày , sau cái đập đầu vào vách đá khô cằn ,  anh tỉnh dậy trong bóng tối nhạt nhòa , Severus  cứ ngỡ mình đã được  giải thoát thì Merlin ơi !!! Một dòng nước lạnh cùng tiếng người cười nói vang vọng khiến anh bất chợt nhận ra mình lại một lần nữa thất bại .

     Severus Snape đúng là kẻ bại hoại tàn phế : giết người mình yêu , giết chủ nhân của mình , không bảo vệ được con trai đỡ đầu , không bảo vệ được Hogwarts và cả thằng nhóc đó nữa , cái mạng còn sót lại cũng bê tha, sống không bằng chết .

   Từ một người hiên ngang diễn trò trước mặt chúa tể hắc ám. Vậy mà giờ đây đến việc kết thúc chính mình cũng không làm được.

   Anh ngồi dậy , tựa người vào vách tường , ngẫm nghĩ xa xăm , bất chợt thở dài ủi an cho số phận .

_"Ngài đã tỉnh , ngài có cảm thấy đói hay có cần gì không ? "

     Tiếng nói của ai đó đã làm dừng lại những cảm xúc mơ hồ trong anh .

   _"Cậu chủ bảo rằng ngài không được khỏe , mắt lại đang bị thương . Nên có việc gì cần , ngài cứ gọi tôi _ À.... tôi là Mark"

Severus Snape nghe xong lời nói,  mới chợt giật mình đưa tay sờ lên mắt , đôi mắt được bao quanh bởi một mảnh vải , anh không thể mở mắt ra được . Có vẻ đã từ lâu sống trong ngục tù tối tăm nên đối với việc nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng không làm anh bất ngờ .

_" Tại... sao.. tôi .. lại ở đây "

    Giọng nói phát ra có chút chậm chạp , có lẽ do di chứng từ việc anh tự cắn lưỡi của mình tìm chết lúc trước"

_" Cậu chủ nói rằng , ngài chính là người thân của cậu ấy , cũng chính là chủ nhân của Mark "

   Severus cau mày nghi hoặc , trên cõi đời này anh cũng còn có cái gọi là người thân sao ? Thật quái lạ!... anh lại ngẫm nghĩ  đến lời nói của bọn cai ngục Diezo , chúng chuyên mua bán nô lệ cho quý tộc. Có phải hay không anh được một nhà quyền quý nào đó mua về làm thuộc hạ chăng?

Severus chẳng thể tin được ai đó  có thể chấp nhận mua một nô lệ tàn phế giống như anh .
_" Cậu chủ của ngươi là ai ?"

_" Tôi không có quyền được biết tên chủ nhân mình thưa quý ngài . Nên là ngài có thể hỏi trực tiếp cậu ấy khi cậu ấy trở về nhà ạ "

Qua cách nói , Severus nhận ra có vẻ người đang nói chuyện cùng với anh là một gia tinh , những đặc quyền này giới phù thủy đều cho vào khuôn phép .

_" Tôi đang ở đâu? "

_" Thị trấn X , nơi chỉ có Muggles sinh sống. Thật tiếc là ngài không nhìn thấy được , nếu không ngài sẽ cảm thấy thích khung cảnh ở đây . Mark cũng rất thích "

Nơi chỉ có Muggles sinh sống , chẳng có những pháp thuật diệu kì , chẳng có sự chiếm đoạt sức mạnh , chẳng có tên không mũi và thằng nhóc đầu sẹo . Đối với anh , đây cũng là nơi bớt phiền toái đi nhiều lắm rồi . Không biết sau chiến tranh mọi người như thế nào?

     Voldermort còn tồn tại không  ? Hogwarts bây giờ ra sao nhỉ ? Cô Mc gonagall  có khỏe không ? Còn cái thằng nhóc kia nữa ?  Chắc nó đã nhìn thấy hết quá khứ của anh trong chậu tưởng ký rồi . Mong là nó sẽ quên đi những quá khứ đáng xấu hổ ấy hay là nó sẽ mang hết chúng đến trình chiếu tại hội pháp thuật để mọi người chiêm ngưỡng cười nhạo . Haizzz.... giáo sư Snape tiếp tục thở dài.

_" Ngài có đói không ? Tôi mang cho ngài một bát súp nhé , sau đó ngài sẽ uống dược mà cậu chủ đã chuẩn bị! "

Snape lắc đầu _" Không ! Ta không ăn , mi cho ta một ly nước và đưa dược cho ta ?"

Gia tinh nghe theo lời chủ nhân , mang cho anh một ly nước và lọ dược như đã nói . Anh cầm lấy , mở nắp ngửi mùi dược trong lọ . Là dược Mộng Mị , tuy đã không còn đũa phép và mất hết pháp thuật nhưng kinh nghiệm về độc dược của bậc thầy Hogwarts vẫn không phai mờ đi .Anh không chần chừ uống hết lọ dược , dù gì anh cũng muốn có một giấc ngủ bình yên   quên đi những suy nghĩ cứ đang bào mòn cơ thể . Và để không còn phải  nhớ đến những chuyện cũ đau lòng .

[HarSev]Giáo sư bảo bối không được chạy ( Đam mỹ , niên hạ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ