" Harry Potter .. cậu như thế nào mà lại thích giáo sư của mình vậy?"
Đó là những lời cậu nói khi đứng trước tấm gương hạnh phúc trong năm học thứ 6 , chiếc gương ấy hiện ra hình ảnh của người đàn ông đó đang mỉm cười với cậu. Cậu đưa tay sờ lên ngực mình .. đúng là cậu đã từng rất ganh tị với Draco vì luôn nhận được sự quan tâm từ giáo sư Snape . Cậu đã từng khao khát nhận được một lời khen của người đó nên đã cố gắng rất nhiều ... cậu đã từng rong ruổi theo sau người đó, chỉ muốn biết y thích gì và cần gì . Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là sự xua đuổi, chửi mắng . Cậu muốn người đó một lần thôi nhìn đến cậu ... Hơn hết tự cậu hiểu được bản thân đã yêu người đó đến nhường nào , một tình yêu đơn phương không dám thổ lộ.
Severus Snape không lấy làm ngạc nhiên , thằng nhóc đó lúc nào cũng gặp may mắn , không dễ dàng chết được đâu . Một tiểu quái vật nay có lẽ đã trở thành anh hùng cứu thế.
_" Tôi biết anh rất bản lĩnh , một năm ở đảo Y tự sát trên dưới 10 lần... hừm .. con số không nhỏ ... Giáo sư Snape chắc cũng không muốn trước khi chết mà còn mắc nợ ai đó chứ, tôi bỏ tiền ra cứu anh . Anh phải sòng phẳng với tôi . Đừng nghĩ đến chuyện chết chóc nữa ?
Severus giọng nói chẳng chút nhân nhượng , uy hiếp anh ... mạng sống còn chẳng cần thì lấy gì có thể uy hiếp anh
_" Cậu cũng biết tôi không phải là kẻ chính nghĩa , sao lại nói hai từ sòng phẳng , nếu đã có gan mua người tàn phế này thì phải tính trước chuyện hắn sẽ chết trong nhà cậu bất cứ lúc nào "
Harry Potter đi về phía chỗ ngồi của Severus, đưa mắt nhìn người đó chăm chú , đưa tay cầm lấy đôi bàn tay của anh, khiến người kia có chút giật mình muốn rụt tay lại thì bị cậu cầm chặt
_" Bây giờ mạng của anh là của tôi , tôi không thể để mất anh một cách dễ dàng được đâu"
Severus nhếch mép
_" Vậy sao ... tôi không còn phép thuật lại bị mù , cứu một kẻ vô dụng có vẻ như cậu đã chẳng có lời trong phi vụ lần này rồi"
Harry cầm lấy bàn tay của anh xoa xoa nhẹ vào những vết thương hở nay đã liền da được một ít . Hành động này khiến Severus cả kinh . Lâu nay anh cứ nghĩ Mark là người chăm sóc vết thương anh nhưng bởi động tác quen thuộc này , anh chợt nhận ra người đó chính là cái tên đang nói chuyện với mình
_" Bậc thầy độc dược vĩ đại nhất Hogwarts, thầy nên làm gương cho học sinh chứ. Phải trả ơn cho người đã cứu mình "
Giọng nói đanh thép đó như gằng sâu vào tâm trí của Severus , lại là ân tình , lại là phải dùng mạng đổi mạng , lại là phải sống theo sự sắp xếp của người khác . Suốt cuộc đời này Severus Snape mãi mãi chỉ là một con rối thôi sao ?
_" Cậu từng là học sinh của tôi ?"
Ngón tay đang mân mê mấy vết sẹo trên da thì đột nhiên ngừng lại
_" Đúng "
_" Ấn tượng tốt không ?"
Severus bất chợt nhận ra cậu hỏi này quá thừa thải , suốt những năm làm giáo sư độc dược tại Hogwarts , anh luôn là nỗi ám ảnh của bọn trẻ. Một người đàn ông lạnh lùng cộc cằn khó tính , có phần hung dữ luôn là những từ ngữ mà bọn nhóc hay nhắc đến khi nói về anh . Tất nhiên chẳng một học sinh nào có thể có cảm tình tốt đối với một người như vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarSev]Giáo sư bảo bối không được chạy ( Đam mỹ , niên hạ )
FanfictionTruyện được triển khai nội dung theo bản phim Harry Potter Couple : Harry Potter x Severus Snape Tên : Giáo sư bảo bối không được chạy Thể loại : Đam mỹ , đại thúc thụ , niên hạ công , ngọt ngược đan xen , HE ~•Harry : "Giáo sư nhẫn tâm nhìn trẻ...