THẬT hay GIẢ??? [CHAP-29]

220 29 11
                                    

He nhô mn!

Cái truyện này của tui dc 1k lượt đọc ròi zui quá^^

Nhưng mà tui ko bt phải làm gì cho nó đặc biệt nữa.

Còn về cái oneshot mới thì... Tui còn lâu mới xong, vì dạo này tui mệt vãi nồi luôn, méo có tâm trạng với lại máu lười nó đang trỗi dậy + vô học rồi mn ạ T^T (help me)

Thôi zô nào!

-THẬT hay GIẢ???-

ACTION!!!

------------------------------------

Sau một hôm cậu ở chung với Eden thì cậu gần như bất lực, mệt mỏi, đau đầu vì phải dọn dẹp mấy cái đống hỗn độn mà Eden gây ra trong nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ vv. (nhọ quá bạn ơi :V) Hôm nay cậu đã xin anh Illusion cho "bé vườn địa đàng" về nagf ảnh ở chứ ở nhà cậu cậu không chịu nổi. Hôm nay cậu rất mệt mỏi, nằm lì trên giường đắp chăn kín mít. Bỗng tiếng điện thoại của cậu vang lên "từng từng tưung tứng", ra là anh zai Illusion hỏi thăm.

-Alo, anh hả Night?_

-Ừ, anh đây, sao lúc em gọi Night, lúc thì gọi Illusion thế?_

-Quen miệng, thế cũng hỏi nữa, ngao~~~_*ngáp*

-Oke, vào vấn đề chính nek, tự nhiên đưa Eden qua lại nhà anh chi? Đang yên đang lành mà?_

-Yên lành gì anh ơi, nó phá muốn banh cái nhà em ra luôn ròi nè!!! Em pphair dọn dẹp mệt gần chết!_

-Phá... Phá á, sao bình thường nó ngoan lắm cơ mà sao giờ lại..._

-Nó nghi ngờ em dữ lắm, em cứ quay mặt khỏi nó là y như rằng nó sẽ dò xét em từng li từng tí một_

-Thôi... Nó chưa quen mà_

-Anh cứ cho Eden ở nhà anh đi, mấy hôm sau em khỏe hơn rồi nói chuyện sau_

-Ơ, kì vậy_

-À mà anh đi xem kết quả khám giúp em nhá, em mệt quá_

-Kết quả gì?_

-Hôm bữa em đi khám ở cái bệnh viện mà em từng cấp cứu ý, anh qua đó xem kết quả khám tâm lý cho em nha bye anh_*cúp máy*

-Ờ kìa_

Anh chưa kịp nói j thì cậu cúp máy làm anh nổi điên.

-Mé! Thằng nhỏ này, không tự coi dc hay sao giờ còn ép mình đi xem cho nó nữa chứ T^T_

-Ơ mà... Khoan... Tâm lý ư?_

-----------------------------------------

Bây giờ là đã hơn 11:00 trưa rồi mà cậu đang nằm nghỉ say xưa như chưa từng thức dậy. Bỗng từ phía cửa chính của căn nhà vang lên tiếng gõ "cốc cốc". Nó cứ vang lên liện tục dù cậu đã có kêu người nào ngoài kia cứ vào đi vì cậu nghĩ đó là Eden hoặc Illusion. Nhưng người đó vẫn cứ tiếp tục gõ cửa làm cậu rất bực mình. Dù mệt tới đâu thì cậu vẫn cố lết cái tấm thân ra khỏi giường rồi đi mở cửa.

-Illusion à, em đã gọi cho... Anh... Rồi.. Mà..._*mở cửa*

-Chào, Shattered_

Hai mắt cậu mở to ra, lớn tiếng nói:

[Dream & Shattered] Tháng ngày định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ