5 - Ngọc hành

81 9 6
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Nhị ca bị thương.

Ngày đó, Trầm Hương và ca ca trực tiếp trở về Quán Giang Khẩu từ núi Tư Hồ. Trầm Hương nói, Hao Thiên Khuyển vốn muốn đưa hắn đến Đông sương phòng, nhưng ca ca nhất quyết ở lại Tây sương phòng đã lâu không ai bước vào.

Tây sương phòng là nơi mà trước kia tẩu tử từng ở.

Ta nghe tin ca ca bị thương, vội vàng chạy đến Quán Giang Khẩu.

Ca ca nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng không ngủ. Hắn nghe thấy ta đến liền mở to mắt, quay đầu qua, nở một nụ cười bình thản với ta.

Xưa giờ hắn vẫn vậy, cho dù bản thân chật vật cỡ nào cũng sẽ cười với ta, để ta an tâm. Như lúc trước ta tự ý yêu đương với người phàm, dù ca ca tức giận, vẫn sẽ bày mưu tính kế, giúp ta được như ý nguyện.

Ta ngồi bên mép giường, hai mắt chua xót muốn rơi lệ.

"Tam muội, đừng khóc, ta không sao."

Nhưng nước mắt không phải là thứ ta có thể kiềm chế được, hắn nói hắn không sao, lại càng khiến ta nức nở hơn.

Trầm Hương nói, Nhị ca và các Thiên binh ở núi Tư Hồ rơi vào ảo cảnh, đầu tiên là nhìn thấy người thân hạnh phúc, sau đó đến cha mẹ vợ con chết thảm.

Cha mẹ và Đại ca chết thảm, hắn đã trải qua; muội muội bị đè dưới Hoa Sơn, là tự tay hắn làm; vợ con ly tán, là nỗi tiếc nuối và áy náy vĩnh viễn trong lòng hắn. Sự đời gian khổ như thế, hắn vất vả chịu đựng đến nhường này, bây giờ lại bảo hắn tự mình đối mặt một lần nữa, thật tàn khốc cỡ nào.

Việc của cha mẹ đã không thể cứu vãn, Đại ca cũng không trở về được. Nhưng Nhị ca đã cứu được ta, để ta ở bên cạnh trượng phu và nhi tử, bình an vui vẻ.

Hiện tại, tiếc nuối lớn nhất của hắn có lẽ là tẩu tử và Vô Ưu.

Ta cẩn thận hỏi: "Nhị ca, có phải huynh nhìn thấy tẩu tử ở trong ảo cảnh?"

Một lát sau, hắn mới nói: "Ta thấy cha mẹ và Đại ca, thấy muội và Trầm Hương, cũng thấy những ngày tháng cùng Thốn Tâm một ngàn ba trăm năm trước. Khi đó ta bị trọng thương rơi xuống Tây Hải, là Thốn Tâm cứu ta. Ta không cảm kích, trái lại còn nói nếu nàng không cứu ta thì hết thảy đã kết thúc. Nàng chạy theo ta khắp nơi, vốn là công chúa được nuông chiều yêu thương, đi theo ta lại chật vật không màng dáng vẻ tôn quý. Sau đó, ta và nàng thành thân, nàng làm ầm ĩ với ta cả ngày. Tất cả đều giống hệt ngàn năm trước. Chẳng qua, ở trong ảo cảnh khi nàng thay ta gánh tội, ta không thể bảo vệ nàng. Ta trơ mắt nhìn nàng bị đánh vào nơi vạn kiếp, bản thân chẳng thể làm được gì, chỉ có thể nghe tiếng kêu thống khổ của nàng, nhìn nàng từng chút từng chút biến mất trước mặt ta."

Im lặng một lúc lâu, Nhị ca mở miệng dặn dò: "Tam muội, sau này đừng gọi nàng là tẩu tử nữa. Hiện tại, nàng là Tây Hải Tam công chúa, đừng làm bẩn thanh danh của nàng."

Ta miễn cưỡng đồng ý, dặn dò ca ca nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời khỏi Tây sương phòng.

Hắn vừa đứng ở bờ Tây Hải một tháng, rõ ràng là muốn cùng Tam công chúa nối lại tình xưa. Vậy mà giờ lại không cho ta gọi tẩu tử, rốt cuộc là thế nào? Tuy hắn không nói, nhưng ta nhận ra Nhị ca vẫn còn yêu Tam công chúa, thậm chí so với ngàn năm trước còn sâu đậm hơn. Thế Tam công chúa thì sao? Nàng có yêu Nhị ca không? Nếu bọn họ vẫn còn tình cảm, vì sao không thể ở bên nhau?

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ