7 - Diêu quang

104 7 6
                                    

Tác giả: Ẩn Nương

Hôm nay ta lại một lần nữa gả cho Dương Tiễn.

Ngày đó sau khi trở về từ Quán Giang Khẩu, ta tự hỏi quyết định vội vàng đó có đúng đắn hay không. Rõ ràng đã lựa chọn sẽ không dây dưa với hắn nữa, cuối cùng lại quay về vòng tay của hắn.

Ta không biết mình bị làm sao, khi bị hắn từ chối ở ngoài cửa, một ngọn lửa không tên trào lên từ đáy lòng, thôi thúc ta đẩy cửa xông vào. Khi đối diện ánh nhìn chăm chú của hắn, nước mắt và hành vi đều nằm ngoài sự khống chế của ta. Ta gần như điên cuồng hôn hắn, dường như muốn đem hết thảy bi thương và khổ sở mấy năm qua trả lại cho hắn, để hắn cũng nếm thử cảm giác lóc xương xuyên tim. Nếu ta không khóc đến mức không thể tự kiềm chế, ta sẽ không buông hắn ra. Ta nói với hắn, ta cần thời gian bảy ngày để thuyết phục cha mẹ, nhưng thật ra là chính ta cần bảy ngày để suy nghĩ rõ ràng.

"Nếu cả đời này không gặp lại hắn nữa, ngươi có nhớ hắn không?" Ta hỏi bản thân.

Có, đương nhiên là có. Giống như hơn ba trăm năm trước, ta sẽ lại tự giày vò chính mình cả ngày lẫn đêm, tìm khắp Tây Hải cũng không biết nên làm thế nào để tiêu pha hết sinh mệnh không có điểm dừng.

"Vậy nối lại tình xưa với hắn đi, dù sao cũng đã sai một lần, cùng lắm thì sai thêm một lần nữa."

Bảy ngày, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn không còn là Dương Nhị Lang trẻ tuổi năm đó, không còn nóng nảy nhiệt huyết, cũng sẽ không vì cãi nhau với ta mà đẩy cửa rời đi. Hiện tại hắn là Tư Pháp Thiên Thần bình tĩnh chín chắn, bày mưu lập kế, đa mưu túc trí, ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng bị hắn gạt xoay mòng mòng.

Mà ta đã không còn là Tam công chúa điêu ngoa tuỳ hứng, sẽ không vì hắn ở cùng huynh đệ mà làm ầm ĩ gà chó không yên, sẽ không vì hắn ngắm trăng mà đố kỵ đau buồn. Hiện tại ta là long nữ có thể tự mình đảm đương, là mẫu thân dịu dàng ung dung, không chỉ giúp ca ca xử lý chính vụ, còn dạy dỗ con gái thông minh hiểu chuyện.

Ta và Dương Tiễn không phải là gương vỡ lại lành.

Chúng ta đang tạo ra một chiếc gương hoàn toàn mới.

Vì vậy, trước ngày hắn đưa sính lễ, ta mang theo một cây thước thật dài đến tẩm điện của cha mẹ. Vô Ưu lén lút theo phía sau, đứng ngoài điện lo lắng nhìn vào.

Ta quỳ gối trước mặt cha mẹ, hai tay nâng thước.

"Phụ vương, mẫu hậu, con gái bất hiếu, quyết định làm hoà với Dương Tiễn. Sau này không thể tròn đạo hiếu với cha mẹ, xin phụ vương và mẫu hậu trách phạt."

Phụ vương cầm thước, không chút do dự đánh một thước lên lưng ta.

"Một thước này phạt ngươi không nhớ kĩ bài học, giẫm phải vết xe đổ."

Ngay sau đó là một thước.

"Một thước này phạt ngươi ba mươi năm trước gánh tội thay Dương Tiễn, suýt nữa liên luỵ Tây Hải."

Lại một thước.

"Một thước cuối cùng phạt ngươi không trông chừng Vô Ưu, để nó lén lút lên Dao Trì, dính líu tới Thiên Đình."

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ