Châu Kha Vũ một thân áo sơ mi lụa tím, quần tây đen, ngồi vắt chân ung dung thưởng trà. Đôi mắt diễm lệ của em hướng ra vườn hồng mà Kha Ngũ Khổ nói là đặc biệt xây cho em. Ánh mắt em vương chút ảm đạm, không rõ tiêu cự. Châu Kha Vũ đã sống ở thế giới này hai tháng. Cuộc sống của em hiện tại chỉ gói gọn trong hai từ sung sướng. Kha Ngũ Khổ đã dặn dò người hầu trong lâu đài là không được để em động tay vào bất cứ việc gì dù cho đó là việc nhỏ nhất. Buổi sáng hắn đi vào trong kinh thành làm việc, đến tối sẽ về lâu đài chơi với em. Châu Kha Vũ thừa nhận Kha Ngũ Khổ chăm em rất tốt, đến mức mà em cảm thấy mình có bụng rồi. Châu Kha Vũ đối với việc này cũng không biết nên khóc hay cười nữa.
Sau hai tháng ở chung Châu Kha Vũ thừa nhận bản thân em đối với người chồng này cũng có một chút tình cảm nảy sinh. Chủ yếu là từ phía em, bởi vì em biết Kha Ngũ Khổ yêu em nhiều hơn hết thảy. Chẳng biết từ khi nào em muốn được gần hắn nhiều hơn, mỗi tối đều ngóng hắn về, đến khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn liền chạy đến ôm chầm lấy. Mùi hương lạnh lẽo trên cơ thể hắn tỏa ra luôn hấp dẫn em. Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào mà hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Em muốn được Kha Ngũ Khổ cõng đi dạo khắp nơi mỗi khi em có dịp được cùng hắn ra ngoài, muốn mỗi tối đón nhận những cái hôn trước khi đi ngủ từ hắn, muốn ở bên hắn, muốn cùng hắn làm thật nhiều việc dành cho những cặp đôi như mấy video em thường hay xem lúc trước khi xuyên đến đây. Châu Kha Vũ đến bây giờ mới nhận ra, em chính là đã yêu người chồng mà ban đầu em cho là bất đắc dĩ phải cưới.
Nhưng trong cuộc tình này vẫn có một điều khiến Châu Kha Vũ lo sợ. Đó chính là em không biết khi nào mình sẽ phải quay trở về. Nếu may mắn em sẽ được sống trọn vẹn một đời trong cuốn sách này với người em yêu. Còn không em có thể trở về thời hiện đại bất cứ lúc nào. Và Kha Ngũ Khổ lúc đó chỉ là một ma cà rồng trong cuốn sách em đọc, hắn không có thật và em lại yêu hắn. Tình yêu đến từ một phía và không được đáp lại, Châu Kha Vũ chính là lo sợ nhất điều này.
Châu Kha Vũ lắc đầu cho quên đi bớt phiền não. Em đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi tới ngắt một cành hoa. Những bụi hoa hồng lớn dưới ánh nắng mà nở rộ. Châu Kha Vũ chỉ ngắt một cành, nhưng lại không cẩn thận để gai hoa hồng đâm phải. Dòng máu đỏ chảy ra từ ngón tay em, đồng thời Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được eo mình bị một vòng tay giữ lấy. Toàn thân em dựa vào lồng ngực vững chắc, cành hoa hồng mới hái cũng vì em giật mình mà làm rơi xuống đất. Lúc này Châu Kha Vũ cảm thấy vai mình được cằm của ai đó đặt lên, đến khi giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Châu Kha Vũ liền nở một nụ cười dễ chịu.
"Vợ nhỏ, em đang làm gì đó?"
"Sao hôm nay ông về sớm vậy?" Châu Kha Vũ xoay người, vòng tay ôm cổ Kha Ngũ Khổ.
"Ta nhớ em nên xin nhà vua về sớm một chút." Kha Ngũ Khổ cúi đầu dụi vào hõm cổ em hôn hít. Hắn yêu chết cái mùi hương ngọt ngào này của em.
"Già rồi còn đổ đốn. Ông rời đi chưa được hai tiếng nữa, có thật là đã gặp nhà vua không hửm."
Kha Ngũ Khổ cúi đầu chịu thua trước vợ nhỏ đang chất vấn. Thú thật xe ngựa của hắn vừa mới đi đến cổng kinh thành, đột nhiên lòng hắn dấy lên một cảm giác gì đó rất lạ, thôi thúc hắn phải trở về ngay, thế là Kha Ngũ Khổ bèn viết vội một lá thư gửi cho nhà vua rồi quay trở về. Xe ngựa vừa dừng trước cổng lâu đài, hắn đã ngửi được mùi máu quen thuộc phảng phất trong không khí. Kha Ngũ Khổ lần theo mùi máu tìm đến em đang ở ngoài vườn. Vợ nhỏ thật là, hắn mới rời đi một chút thôi đã để gai hoa hồng đâm bị thương rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Ngũ Khổ x Châu Kha Vũ | Phu nhân của Bá tước
FanfictionTôi, Châu Kha Vũ. Sinh viên đại học năm cuối, trời sinh cao 1m9, đẹp trai, sáng sủa. Nhưng không biết bằng cách nào mà lại xuyên không rồi. Hơn nữa thế giới mà tôi xuyên đến lại giống như một thế giới cổ xưa vậy. Nhưng mà mấy cái được gọi là lâu đà...