"Năm Khổ...đối với ông em là gì?"
"Em là xinh đẹp của ta."Châu Kha Vũ mở mắt nhìn thấy trần nhà thạch cao trắng quen thuộc. Em mơ màng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Tới rồi. Điều mà em lo sợ nhất. Em là xinh đẹp của hắn chính là câu nói cuối cùng Châu Kha Vũ nghe được trước khi đầu óc em quay cuồng và sau đó chỉ còn một màu đen. Đúng vậy, Châu Kha Vũ đã xuyên trở về từ trong cuốn sách. Em đã về ngay khoảnh khắc chuẩn bị chụp ảnh cưới cùng Kha Ngũ Khổ. Không gian phòng bài trí quen thuộc đủ khiến em nhận ra đây là phòng của chính em.
Châu Kha Vũ cảm thấy trong tim dấy lên một cảm giác trống rỗng khiến nó đau nhói. Nước mắt của em không kiếm được mà dâng trào như mưa tuôn ra khỏi khóe mắt lăn dài trên gò má. Em đau khổ gục mặt xuống thanh thánh khóc rống lên. Trương Gia Nguyên như thường lệ lên phòng gọi em dậy đi học cũng bị nước mắt của em dọa sợ một phen.
"Kha Vũ, mày làm sao vậy! Sao sáng dậy lại khóc rồi!?"
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cố gắng bóc từng lớp chăn dày mà em đang thu mình bên trong đó. Đến khi nhấc được em ra khỏi cái chăn Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ hai mắt đỏ ngầu, nước mắt đủ nhiều để làm ướt cả gối. Cậu cuống quýt hết lên nhưng hỏi thế nào thì em cũng chỉ lắc đầu không đáp. Châu Kha Vũ âm thầm rơi lệ rồi nói với Trương Gia Nguyên rằng đi học thì xin nghỉ cho em cả ngày hôm nay. Trương Gia Nguyên cũng biết ý không làm phiền em nữa, chỉ dặn dò một chút rồi rời đi.
Châu Kha Vũ một mình ôm tâm tư vùi mình trong chăn bông lớn. Nhưng đang là sinh viên năm cuối nên không cho phép em nghĩ nhiều. Châu Kha Vũ đau lòng một ngày một đêm, bộ dạng tiều tụy đi trông thấy. Hôm sau đi trường ai gặp cũng hỏi thăm.
Châu Kha Vũ nằm dài trên bàn học hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn sáng, cây cối vẫn xanh, mọi thứ vẫn bình thường nhưng chỉ có lòng em là nổi bão giông. Bỗng giảng đường vang lên tiếng hò hét của các bạn nữ, như một loại thuốc kích thích sự tò mò khiến em đưa mắt nhìn lên bảng.
Bây giờ đang là tiết toán, và người đứng trên bục giảng cùng hiệu trưởng ở dưới kia em chưa thấy qua bao giờ, có lẽ là giảng viên mới. Ngồi phía cuối lớp nhìn xuống em thấy người đó khá cao, à không rất cao mới đúng. Có lẽ Châu Kha Vũ sẽ không để tâm cho đến khi người đó giới thiệu bản thân mình trước lớp.
Kha Ngũ Khổ, giáo sư mới đến đảm nhận việc giảng dạy chuyên ngành toán kinh tế của lớp em. Lỗ tai Châu Kha Vũ cứ lùng bùng đến hết giờ học. Cả tiết này em chính là phế rồi, khi cái tên đó vang lên con người em dần dại đi, đến khi ra khỏi lớp vẫn cứ ù ù cạc cạc đi về tủ cá nhân cất đồ. Bỗng em thấy trước tủ có dán một tờ note, nội dung bảo em tan học đợi ở cây anh đào phía sau trường.
5 giờ chiều, Châu Kha Vũ chán nản dựa vào gốc cây anh đào. Em đã chờ ở đây được 30 phút mà người hẹn em vẫn chẳng thấy đâu. Em không nghĩ đây là một lời nói đùa, người đó đã hẹn em không gặp không về cơ mà. Châu Kha Vũ cúi xuống vân vê nghịch gấu áo, em phải đợi đến bao giờ nữa đây.
"Bạn nhỏ chờ ta có lâu không..."
Vừa mới nghĩ tới thì người kia liền xuất hiện. Châu Kha Vũ thoáng bất ngờ trước câu nói ấy, một lần nữa không hiểu sao đáy mắt dâng lên một cảm giác rưng rưng.
![](https://img.wattpad.com/cover/318205169-288-k104322.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kha Ngũ Khổ x Châu Kha Vũ | Phu nhân của Bá tước
FanfictionTôi, Châu Kha Vũ. Sinh viên đại học năm cuối, trời sinh cao 1m9, đẹp trai, sáng sủa. Nhưng không biết bằng cách nào mà lại xuyên không rồi. Hơn nữa thế giới mà tôi xuyên đến lại giống như một thế giới cổ xưa vậy. Nhưng mà mấy cái được gọi là lâu đà...