Chương 𝟚𝟙_sao lại ...._

408 33 2
                                    

Em muốn xa anh đến thế sao ...?

_____________________

Anh cứ ngồi như người mất hồn ở đó , ngay trước cửa căn phong cấp cứu lạnh lẽo ấy , cứ ngồi đấy mà chờ đợi

Sau ba tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu cũng chịu tắt , y tá bước ra ...

....: bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức , sau đó sẽ cho cậu về phòng lúc đấy anh sẽ được vào thăm

.....: mời anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

Anh nhanh chóng đi theo y tá

.....: cho hỏi anh muốn phòng thường hay riêng !

Vegas : lấy phòng tốt nhất cho vợ tôi

.....: mời anh ký tên vào đây để hoàn thành thủ tục "
.
.
.
.....: đây là thẻ và số phòng của cậu ấy mã phòng này nằm trên tầng 16 ạ

Anh cầm lấy rồi rời đi ngay , anh nôn nóng muốn biết cậu thế nào rồi cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng

Khiến anh thật sự rất lo cho cậu , lòng anh bất an vô cùng , đến trước cửa phòng bác sĩ bước ra theo sau là y tá

Bác sĩ ra hiệu cho y tá rời đi trước .....

👨‍⚕️: mong anh bình tĩnh nghe tôi nói đây

👨‍⚕️: cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng cậu ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu , tôi không xác định được khi cậu ấy tỉnh lại "

Bác sĩ cúi đầu thay lời xin lỗi với anh

👨‍⚕️: bây giờ anh có thể vào trong với cậu ấy được rồi , tôi xin phép " - rời đi

Bước vào bên trong , trước mắt anh là cậu nhưng cảm giác như đã xa rồi... Không gần nhau như trước được .....!

Ngồi xuống thềm giường cạnh cậu , nhìn cậu như thế lòng anh đau như cắt , gương mặt nhợt nhạt, tái xanh , đôi mi khép chặt lại...

Nhịp tim của cậu nó không giống bình thường... Vì nó đang đập theo lý trí của cậu chứ không phải động mạch của tim

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà cầu mong một phép màu sẽ xảy ra ... Nhưng làm sao có chuyện đó ở đời thực chứ

Trong căn phòng giờ đây đã vang lên tiếng nức nở, thúc hít của anh !

Miệng vừa van xin ... Vừa trách mắng cậu một cách đau khổ

"Tại sao em không nói anh biết chứ , sao em lại thích giầy vò bản thân mình đến thế này chứ "

"Chẳng phải anh thay đổi là em sẽ bên anh mãi hay sao , nếu em rời đi em sẽ bị mang danh là kẻ nói dối , kẻ lừa tình !

"Hic...hic..Pete em có nghe anh nói gì không ...hức..."

Nhịp tim của cậu thật sự yếu , anh cứ khóc mãi như vậy , như một đứa trẻ bất lực hoàn toàn khi không thể giữ lấy người mình luôn yêu thương bên cạnh

Tâm hồn tím tái , đau khổ tận cùng cậu vẫn chịu đựng một mình giấu chúng đi

Đơn giản chỉ vì cậu sợ , đối với cậu đến ba đến mẹ còn không thương cậu thì có ai thương cậu chứ , cậu luôn sợ hãi mọi thứ ...... Thật đáng thương

" Pete có phải...em sợ anh đánh em nữa không , là lỗi do anh đúng không em ...Pete là do em sợ nên không nói anh nghe đúng không , làm ơn đi mà Pete đừng im lặng như vậy nữa mà....."

"Anh không đối xử như vậy với em nữa mà , em làm ơn đi , chỉ cần em sống thôi nhé Pete "

"Anh không dám đánh em nữa , chẳng dám thế nữa , này Pete anh ...anh xin lỗi là do anh đánh em ra như vậy "

"Nên em mới không dám nói đúng chứ Pete, anh hứa , mà anh hứa với em , không bao giờ anh làm thế nữa "

"Em rủ lòng thương xót anh lần này đi Pete , vợ của anh làm ơn , anh ân hận lắm rồi , em dậy đi Pete "

Anh gào thét tên cậu mãi cho đến khi ý thức bảo anh không nên làm vậy , vì làm vậy chẳng khác nào giầy vò cậu thêm hay sao ...!

"Hic...hic..." - nấc lên

Vegas này là do anh chưa nhận ra đấy thôi , trên đời này luôn có một kiểu người chỉ biết hy sinh mà thôi

Cho đi chẳng cần nhận lại , anh hãy nhớ đến ngày hôm đó xem , anh đánh cậu thê thảm đến thế nào , đối xử với cậu tệ ra sao ,mà anh chỉ mới thay đổi có được bao lâu ...?

Đối với cậu , cậu chỉ xứng đáng bị bỏ đi là công cụ cho người khác hành hạ chứ không phải là yêu thương

Là do cậu kém may mắn hay là do anh quá vô tâm khi nhận ra điều này quá trễ

Này thật sự nhé ...!

Đến một lúc nào đó , khi mà tâm hồn phải hứng chịu sự vùi dập của đau thương....

Thì họ sẽ buông bỏ hết tất cả

Cách buông bỏ của họ , là sẽ yêu thương người khác , sẽ chẳng bao giờ muốn có người chịu tổn thương như mình

Nở nụ cười  nhưng họ không vui

Đó là sự vô cảm !

Đối với cậu mà nói đây có lẽ là kỳ nghỉ dài hạn của mình , cậu sẽ tận hưởng nó đến giây cuối cùng của cuộc đời này

Chẳng còn tha thiết sống làm gì nữa , bao nhiêu đó quá đủ rồi !

Có rất nhiều lần cậu nhìn thấy người mù , người câm , người điếc , không ngần ngại mà muốn mình bị như thế

Vì như thế biết đâu cậu sẽ được yêu thương thì sao ....?

Đồng hồ đã chỉ đến 3 giời 45 phút sáng , anh chẳng còn khóc lóc van xin, chỉ ngồi đó nắm tay cậu , nhìn cậu một cách vô hồn ...!

Đến cả nước mắt còn muốn rời bỏ anh mà đi , nó cứ hết chảy ra , lăn dài trên gương mặt của anh ....!

____________________________
Hết chương hai mươi mốt ♡

Cảm ơn vì đã đọc fic của mình ạ ♡

fanfic VegasPete " Pete I Need You " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ