Chương𝟚𝟝_ngày hôm nay của anh_

358 25 18
                                    

Ngày hôm nay của anh thế nào ?
Ngày hôm nay của anh rất tuyệt !

________________________

Hôm nay trong anh có vẻ buồn , có chút thất vọng trên gương mặt khôi ngô của anh , đặc tay cậu lên lòng bàn tay anh

Đan chúng lại với nhau !

Căn phòng tĩnh lặng đến nổi chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim vang vang ... Lâu lâu lại có tiếng hút hít phát ra từ anh

Đóa hoa anh mua tuần trước nay nó đã héo úa lụi tàn , không còn màu sắc , sự sống của nó cũng chẳng còn

Đôi mắt ấy của anh cứ dán chặt vào chiếc máy nối liền với sự sống của cậu !

Nhịp tim của cậu hôm nay nó rất rất tệ , giống như nó chỉ tiếc nuối ở lại với anh một rồi nó sẽ chạy đi một đường thẳng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhịp tim của cậu hôm nay nó rất rất tệ , giống như nó chỉ tiếc nuối ở lại với anh một rồi nó sẽ chạy đi một đường thẳng

Và nó sẽ kéo cậu rời đi mãi mãi ......

Tiếc nhỉ ? Tự hỏi lại bản thân xem cậu đã thật sự hạnh phúc chưa mà lại muốn rời đi cùng với hàng ngàn nỗi đau ấy .....

Đôi khi buông bỏ lại là một sự lựa chọn đúng đắn , chẳng còn luyến lưu điều gì nữa !

Giờ đây người con trai bên cạnh cậu anh ta dường như rất bức bối ,suy nghĩ đến việc nếu lúc đấy cậu không phẫu thuật liệu nó sẽ tốt hơn bây giờ chứ ?

Anh không nhớ rõ ngày hôm đó ra sao , giọt lệ trong veo ấy nhẹ nhàng rời ra sự giam cầm của đôi mắt vô hôn kia ...

Hóa ra cậu chỉ đang thương hại anh mà thôi , chỉ cho anh một chút hi vọng nhỏ nhoi , không thêm cũng chẳng bớt dù chỉ một chút ....!

Thật là nực cười kẻ tổn thương lại đang thương hại người làm tổn thương mình

Có đáng không , khi chính cậu đang giầy vò bản thân mình thêm tệ hại hơn thôi !

Không biết nghĩ cho bản thân là cậu !

Âm thanh chói tai vang lên , ngay sau đó thôi bác sĩ y tá đến để đưa xác cậu đi ....

Đối với họ cậu đã hết hi vọng gì nữa rồi

Anh xô đẩy từng người không cho họ đến gần

Anh thẩm chí còn chỉa súng về phía họ mà uy hiếp...

Vegas : "Các người có giỏi thì bước lại đây , tôi nói cho các người biết không có sự cho phép của tôi thì các đừng có hòng mang em ấy đi đâu " - tức giận

👨‍⚕️: Vegas ! tôi mong anh bình tĩnh lại nhịp tim của cậu ấy không còn đập nữa nếu cứ..."

Vegas : "Câm miệng tôi đã cho các người lên tiếng chưa "

Bọn họ đến thở còn không dám , huống chi là mở miệng xin anh mang cậu đi

Khẩu súng trên tay anh luôn sẵn sàng giết chết ai dám mang cậu đi !

Ngay lúc mọi thứ đang rất tồi tệ , thì chiếc máy ấy lại vang lên một tiếng

*tít~~* ***** vô cùng chói tai

Anh quay lại mắt sáng lên dường như thấy được ánh sáng của mình thêm một lần nữa ....!

Nhịp tim của cậu .... Nhịp tim của cậu ...tim cậu đập lại rồi ...cậu sống lại rồi .... Cậu chịu về với anh rồi !

Lúc này Bác sĩ mới can đảm kéo cậu ra ngoài ! Và y tá nhanh chân chạy đi lấy dụ cụng , những thứ mà có thể cứu sống cậu ....!

👨‍⚕️: mời anh ra ngoài chúng tôi sẽ lập tức cứu người !

Anh vẫn chưa tin vào mắt mình , chưa thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu , đến khi hoàn hồn lại anh đã bị đẩy ra khỏi phòng .....!

Nước mắt rơi lã chã miệng không ngừng gọi tên cậu ...!

"Pete em ...em chịu về rồi , em chịu về với anh rồi phải không , không còn là sự thương cảm nữa đúng không Pete "

Anh quỳ xuống đối mặt với cánh cửa nhưng đôi mắt anh đang dỗi theo cậu

Dõi theo ánh sáng của anh , đang quay về bên anh !

Là cậu , sự sống của anh , cuộc đời của anh , vừa là ánh Trăng Sao là cả bầu trời của riêng mỗi anh thôi

"Pete em về rồi ,  cầu trời cho em vẫn ổn nếu có quên hãy quên đi những thứ đáng chết kia , cầu xin em đừng quên anh nhé Pete làm ơn xin đừng như thế"

Sau một tiếng vật vã cùng sự nổ lực hết mình của Bác sĩ cánh cửa kia đã mở ra

Bác sĩ cùng y tá bước ra với nụ cười trên môi như chúc mừng anh !

👨‍⚕️: quả là kì diệu, Pete vợ anh tỉnh lại rồi , căn bệnh tim sau cuộc phẫu thuật cũng không còn nữa !

Vegas : thật ? Là thật sao Bác sĩ , vợ tôi sống lại thật chứ Bác sĩ không lừa tôi đúng chứ "

Anh nắm chặt lấy vai Bác sĩ mà tra hỏi

👨‍⚕️: anh đừng vì vui quá vui mừng mà kích động đến thế "

👨‍⚕️: còn nữa , dù đã sống lại nhưng cậu ấy phải ở lại bệnh viện cho đến khi sức khỏe ổn định mới có thể về nhà "

Bác sĩ vỗ vào bã vai anh ý nói anh bình tĩnh lại mỉm cười với anh coi như chúc mừng rồi rời đi

Anh cúi đầu cảm ơn Bác sĩ !

Chạy vào bên trong cùng cậu !

Cậu vẫn nằm đó , nhưng cửa sổ tâm hồn của cậu đã mở ra ngắm nhìn những tia nắng dịu nhẹ kia

Anh vui mừng cố gắng không để bản thân kích động làm cậu sợ !

Cậu xoay ánh nhìn lại hướng về anh !

Cậu cố gượng người dậy , anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu ...

"Em cứ nằm đi , vừa tĩnh lại cử động nhiều không tốt đâu "

Anh đỡ cậu nằm xuống !

Nhẽo miệng nở một nụ cười nhìn anh

__________________________
Hết chương hai mươi lăm♡♡♡

Rất cảm ơn vì đã đọc fic của mình nha ♡

Đọc xong thì ngủ ngon nha i love you ❤

fanfic VegasPete " Pete I Need You " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ