Chapter 1: Truyền thuyết về thần và người

296 13 1
                                    

- Arena, cô đã từng nghe về câu chuyện của vương quốc chúng ta chưa?

- Hừm.... Tôi chả quan tâm đến mấy chuyện đó nên cũng không biết nữa. Mà vương quốc chúng ta có gì vậy? Tôi thấy bình thường mà có gì khác lạ đâu?

- Ồ! Vậy là cô chưa biết về truyền thuyết của thần tộc và con người à?

- Hả? Trước giờ tôi chưa từng nghe về nó. Cô tính lừa người à Marin!

/ Marin thở dài /

- Vậy là cô chưa nghe rồi. Truyền thuyết về thần tộc và con người rất ít ai để tâm tới. Vì ai cũng vừa nghe đến cái tên cũng đều bật cười và nghĩ rằng đó là một câu chuyện để lừa một đứa con nít lên ba thôi.

- Thế truyền thuyết đó là như nào? Và tại sao nó lại liên quan đến vương quốc của mình?

____________________

Ngày xửa ngày xưa, nào năm 1xxx

Vương quốc chúng ta thời bấy giờ được một vị vua ăn chơi xa đọa cai trị.

Dân chúng lầm than, ruộng đất khô cằn, tai ương hoành thành. Lúc bấy giờ, thuốc men khan hiếm mà những lũ quái vật cứ thay phiên nhau quấy phá dân làng.

Ai ai cũng một lòng căm hận tên vua ấy nhưng cũng chẳng ai dám đứng lên đấu tranh. Vì kết cục của những kẻ dám đứng lên đấu tranh chính là bị chặt đầu và xử tử.

Tưởng chừng vương quốc lúc ấy sẽ nhanh chóng tàn lụi dưới sự cai trị của tên vua độc ác. Thì một vị khách song đao đã đứng trước tất cả mọi người và tuyên bố sẽ giúp thoát khỏi tình cảnh lao lực này.

Kế hoạch của vị song đao cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tớ thề rằng cái kế hoạch của tên đó được những người bị xử tử sử dụng chắc cả ngàn lần quá.

Kế hoạch rất đơn giản: chính là nhân ngày lễ đặc biệt thì quốc vương sẽ một mình đi vào *Vườn Hoa Tuyết Linh. Tương truyền rằng vào thời gian ấy, một ngày lễ đặc biệt diễn ra thì hãy đi qua hoa Tuyết Linh. Nó sẽ phù hộ bạn khỏi những tai ương, những hạt phấn vây quanh bạn sẽ làm cho Trường Sinh Bất Lão.

*Vườn Hoa Tuyết Linh: là nơi chứa rất nhiều những bông hoa quý hiếm thời bấy giờ. Vị quốc vương vì ham giàu nên đã sai tất cả những binh lính đi thu gom những bông hoa quý hiếm về đặt chúng vào vườn hoa. Tất cả những bông hoa đó sẽ được bán sang vương quốc khác với cái giá rất đắc đỏ nên lúc đấy thuốc men rất hiếm*

Một bông hoa Tuyết Linh được tìm thấy là vô cùng thấp. Tuyết Linh chỉ xuất hiện vào mùa đông và mọc trên những dãy núi hiểm trở được thần linh bảo hộ. Những người mạo phạm lấy Tuyết Linh sẽ bị xếp vào tội nặng. Họ sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh, tùy theo cấp độ mà bị lĩnh phạt. Nhẹ nhất là bị phế toàn thân. Tội nặng là linh hồn sẽ bị lưu lạc trên cõi đời trần, muôn đời không được chuyển kiếp.

Lão vua độc ác vì muốn bản thân được phước ngộ của thần là Trường Sinh Bất Lão nên hắn ta đã tàn nhẫn đưa ra những yêu cầu với người dân đói khổ rằng:" Người nào có công mang cây Tuyết Linh về thì người đó sẽ nhận được đãi ngộ hậu hĩnh của Vương quốc"

Thông báo được phát ra, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Nhiều người đã cố gắng thử đi tìm kiếm cây Tuyết Linh nhưng tất cả đều vô vọng. Lão vua độc ác đã đẩy những người không có cái ăn cái mặc vào chỗ chết chỉ để thỏa mãn tham vọng của gã.

Ngày tháng đau khổ cứ thế tiếp diễn cho đến khi nghe tin một binh sĩ trẻ tuổi đã lấy được Tuyết Linh về. Lão quốc vương vui lắm, chàng binh sĩ cứ ngỡ rằng lão ta sẽ giữ đúng lời hứa sẽ cho chàng trai được cuộc sống sung túc gia đình ấm no thì câu trả lời chàng trai nhận lại được chỉ là một giọng điệu cười khinh bỉ cùng với câu nói

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giữ đúng lời hứa sao? Nực cười, người đâu! Mau đem tên hỗn xược này ném vào nhà lao cho ta!

Lão ta đã thất hứa. Lòng tham của gã không chỉ dừng lại ở đó. Vì chỉ muốn một mình gã được hưởng trường thọ nên gã bảo không ai được đi theo gã vào Vườn Hoa Tuyết Linh. Nhưng việc gã đi một mình không có nghĩa là gã ta không phòng bị. Ngay khi gã đăng cơ, gã đã đoán trước được những kẻ ham cái chức danh mà gã đang cầm nên đã nhờ một vị pháp sư yểm lên người gã một chú linh:

"Những kẻ nào dám to gan hạ thủ ta sẽ tự khắc đầu lìa khỏi cổ"

Dù vị song đao đã biết trước được kết cục của mình là như thế nào nhưng cậu vẫn đánh liều mà làm. Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ lại ra đi trong vô ích nên đã cố khuyên can cậu rất nhiều nhưng họ chỉ nhận lại mỗi từ không sao và nụ cười của cậu.

Ngày diễn ra ngày lễ cũng chính là sinh thần của lão. Lão ta vui lắm vì nghĩ rằng ngay ngày lễ sinh thần của mình điều ước được trẻ hóa lại sẽ được thực hiện

Nhưng khi bước vào khuôn viên Tuyết Lăng. Lão ta không còn giữ vững được sắc thái mà ngã khụy xuống. Tất cả những loài hoa quý hiếm cho đến nhánh hoa Tuyết Lăng giờ đã biến thành một đống tro tàn.

Gã gào khóc trong đau đớn, đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu. Gã quyết định sẽ tìm ra kẻ đã làm vườn hoa của gã trong suốt bao năm qua đổ sông đổ biển.

- Ha! Ngươi còn biết khóc cơ đấy à Quốc Vương? Ta còn lầm tưởng kẻ lấy mạng người để đổi lấy cái danh Trường Sinh Bất Lão kia là một kẻ có trái tim máu lạnh cơ chứ?

- Ngươi sao? Chính ngươi đã làm cho đám Tuyết Lăng ta thành đống tro bụi này sao? Ta nhất định giết ngươi!

Lão quốc vương đưa tay vung kiếm đến nơi người đao khách. Hai người lao vào đánh nhau. Phần thắng cí vẻ nghiêng về phía người đao khách. Ngay giây phút người đao khách định đâm xuyên tim gã ta thì chú linh phản tác dụng lại.

[ Murad x Tulen ] Tôi Nguyện Theo Ngài Đến Cuối ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ