Chapter 9

95 12 5
                                    

- Tất cả hãy nghe cho rõ những gì mà ta sắp nói với các ngươi đây. Ta là vua Thane là vua của Lâu Đài Khởi Nguyên này. Ngày hôm nay ta triệu tập các nơi về đây để cùng nhau tập luyện về việc ứng phó với bợn Vực Hỗn Mang trỗi dậy trong ngày lễ vĩ đại của Nữ vương Tel'Annas tỉnh dậy sau hàng ngàn năm từ cái ngày mà mũi tên vĩ đại của Người đã hạ ngục tên Volkath. Ta rất mong những người tụ tập tại nơi đây sẽ ngày càng mạnh hơn trước khi đến ngày đó.

Sau đôi lời nhắn nhủ của vua Thane là những trần pháo tay nồng nhiệt từ các thần dân và những người được chọn để ra chiến trường tàn khốc đó. Vì ai cũng biết khi đặt chân trên chiến trường chỉ có một trong hai từ xuất hiện trong đầu họ. Một là chết, hai là sống. Kẻ mạnh thì sẽ được sống, kẻ yếu sẽ phải trả giá bằng máu của họ. Nên không ít binh sĩ khi nghe về việc Vực Hỗn Mang đang rực rịch, họ đã rất sợ về việc mình sắp phải đối mặt

- Anh có sợ bọn Vực Hỗn Mang không Tulen?

Tulen khẽ liếc đôi mắt màu hổ phách sang cậu kèm theo một giọng điệu có phần hơi ngạo mạn

- Ngươi nghĩ ta là ai vậy? Ta là Thần đó và tất nhiên ta sẽ đập nát bét chúng ra. Không một tên nào được bỏ xót cả

- Anh có vẻ tự cao nhỉ? Anh không sợ chết sao Tulen?- Cậu đưa mắt nhìn Tulen cố xem phản ứng của anh ra sao khi cậu hỏi câu đó

- Chắc có lẽ cậu chưa biết nhỉ Murad. Thần có thể tự chữa lành vết thương của họ vì họ mang trong mình sự bất tự nhưng điều đó không có nghĩa là họ không cảm thấy đau. Đôi khi chỉ cần một vết xước nhỏ cũng có thể khiến họ đau tận xương tủy. Đó là cái giá phải trả của thần khi sở hữu sự bất tử. Không có điều gì là cho không cả, tất cả đều có cái giá của nó...

Nghe Tulen nói như vậy Murad cũng xót lắm. Xót cho anh vì khi anh chỉ bị một vết chém nhẹ ngang vai thôi anh cũng có thể ngã rồi.

- Vậy..... Còn tôi thì sao? Khi tôi chết đi anh có thương xót cho tôi không vậy Tulen

Tulen không trả lời. Anh không biết nên trả lời như nào với câu hỏi này. Anh với cậu đâu có mối quan hệ gì mật thiết với nhau đâu? Đáng lí ra nếu có ai hỏi câu này với Tulen thì cậu sẽ thẳng thừng trả lời là không. Nhưng đây là Murad, người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc hành trình nên càng khiến cậu bối rối thêm

Murad không nhận được câu trả lời của Tulen có chút buồn. Anh bèn lái sang chuyện khác để giúp cậu đỡ căng thẳng

- Anh không cần phải trả lời liền đâu. Lúc nào anh đã có câu trả lời cho mình rồi thì hãy nói với tôi. Giờ thì tôi có thể mời anh lập đội với tôi để luyện tập không Tulen?- Anh nói với giọng cười cười

- Được! Nếu cậu muốn

Tulen và Murad tập luyện từ mặt trời mọc đến khi mặt trời đã lên quá cao đầu của họ thì họ mới nghỉ ngơi. Mà trong lúc luyện tập chung với nhau Tulen có để ý rằng thân thể cậu rất linh hoạt cộng thêm với việc cậu là một sát thủ có nghề nên việc thoát ẩn thoát hiện diễn ra rất nhanh với chiêu ảo ảnh của cậu. Và với việc.... nghĩ đến đây Tulen đỏ rực mặt lên

- Hửm? Anh sao vậy Tulen, không lẽ tập luyện nhiều quá anh mệt hay anh bị nắng làm ấm đầu rồi.-  đừng việc uống nước lại hỏi han Tulen đủ điều. Anh đưa trán của mình lại gần trán của Tulen để xem cậu có sốt không thì Tulen giật bắn người lùi về sau

- K...Không Sao....Ta...Ta vẫn ổn- Tulen lắp bắp nói

- Trông anh có vẻ chẳng ổn tí nào cả

Tulen quay mặt đi nhằm tránh ánh nhìn của Murad về phía mình. Còn về việc tại sao cậu lại tự dưng đỏ mặt ấy hả? Chính là vì Murad để lộ cơ bụng săn chắc của hắn. Nói thật thì lúc ấy Tulen nhìn chằm chằm vào cơ bụng Murad đến nỗi mà Murad gọi tên cậu cậu còn chẳng nghe nữa. Chỉ tiếc một điều là Murad chỉ cởi trần với cái bụng đầy cơ múi mà chiếc khăn choàng quanh cổ vẫn giữ y nguyên trên mặt cậu làm che đi nét đẹp của cậu. Nếu lúc đó Murad vừa cởi trần vừa tháo khăn chắc Tulen có thể chết vì người này.

Đang mải mê với cái suy nghĩ đáng xấu hổ của mình thì cậu gặp Tiểu đội ánh sáng trên đường đi cùng với Thần công lí-Xeniel

- A chào ngài ạ, ngài Tulen- Lavie là người cất tiếng chào đầu tiên với cậu

- Chào Lavie, cậu đã luyện tập xong rồi chứ?

/ Hình như cũng đã lâu rồi mình chưa nói chuyện với Tiểu đội ánh sáng từ khi cuộc họp đó diễn ra nhỉ! Haiz.... phiền phức rồi đây. Sao lũ trẻ này lại đi chung với cái người mình không muốn gặp nhất ở đây chứ/

- Vâng, chúng thần đã tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị Cho cuộc chiến sắp tới ạ

- Vậy thì tốt. Giờ ta có việc nên ta xin đi trước

Trước khi Tulen nhanh chóng rời đi thì Xeniel đứng chắn giữa đường cậu

- Tulen, nói chuyện với ta một chút đi

- Xin thứ lỗi cho tôi, ngài Xeniel ạ! Hiện tại tôi đang bận nên mong ngài hẹn ngày khác

Cuộc nói chuyện của hai người khiến không gian trở nên lặng thinh, đến Tiểu đội ánh sáng còn không dám động đậy vì sợ hai người đó có hiềm khích gì hoặc xảy ra giao tranh giữa hai người thì còn can ngăn. Mặc dù cả ba người biết rằng sức của cả ba gộp lại cũng không thể bằng sức của thần được nên ai nấy đều im lặng hết sức

Không khí như đang bị bóp nghẹt thì Murad từ đâu ra choàng tay quanh cổ Tulen

- Xin thứ lỗi vị trước mắt. Người Tulen muốn tìm là tôi để hai chúng tôi bàn vài chuyện về buổi diễn tập ngày mai. Nên mong ngài có thể cho Tulen đi với tôi được không vậy

Xeniel bên mày khẽ giật nhưng vì đã có người tìm Tulen nên cậu đành gật đầu đồng ý cho hai người đi

Tiểu đội ánh sáng đứng kế bên mà thở phào nhẹ nhõm

/ May quá, cứ tưởng hai người họ sẽ giữ cái không khí này chắc chết nghẹt tôi quá/









[ Murad x Tulen ] Tôi Nguyện Theo Ngài Đến Cuối ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ