Chapter 4: Khởi đầu của cuộc tình

106 16 1
                                    

- Mà anh là người ở đâu vậy Tulen? Nếu anh là người dân nơi đây thì chắc chắn sẽ không đi dưới cái thời tiết như này đâu.
- Ngươi không cần biết ta là ai. Ta được lệnh phải đưa bức thư chuyển lời đến Hoàng Tử Sa Mạc gì đấy.

Nghe đến đây nụ cười trên gương mặt Murad không còn xuất hiện nữa. Ánh mắt cậu trở nên sắc lịm.

- Có vẻ anh bị nhầm lẫn gì không vậy. Rõ ràng là Vương Quốc Sa Mạc đã bị hủy diệt từ rất lâu rồi mà. Tất cả người dân nơi đó đã bị vùi lấp dưới đống đất cát rồi. Mà với một người ở trong giới Hoàng Tộc như Hoàng Tử sẽ khó lòng qua khỏi tai ương đó. Trừ khi anh bạn đây có ý gì với vị Hoàng Tử Sa Mạc?

Từng lời Murad nói ra đều rất thuyết phục và câu cuối chính là muốn thăm dò Tulen.

- Ngươi đang là có ý gì? Ta chỉ là một người được nhận nhiệm vụ và làm theo thôi. Chuyện về Vương Quốc Sa Mạc ta thừa biết chứ. Nhưng dù nói cỡ nào, Người đó vẫn nhất quyết bảo ta chuyển lời. Ngươi không tin sao? Đây là bức thư mà Người đó bảo ta đưa.

Tulen vừa nói vừa đưa bức thư ra. Murad vừa nửa tin nửa ngờ.

/ Không lí nào lại có người rảnh thời gian đến độ phải tìm kiếm một người đã chết để chuyển lời cả. Nhưng "Người đó" mà Tulen nãy giờ nhắc đến là ai mới được cơ chứ? Trước hết thì mình không nên nói ra thân phận của mình mà âm thầm theo dõi cậu ta có động tĩnh gì mới được/

Nếu trong quá trình Murad theo dõi Tulen có biểu hiện gì bất thường thì thanh đao chắc chắn sẽ kề lên cổ cậu.

- Vậy bây giờ cậu đi đâu để tìm người? Có khi vị Hoàng Tử ấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi chăng.

- Ta cũng không biết nữa. Chắc có lẽ ta nên đi tìm vua Thane, mà đi đường đến Lâu Đài Khởi Nguyên quá xa với lại ta cũng không biết địa hình nơi hoang mạc này như nào.

- Vậy anh gặp đúng người rồi đó. Tôi rất rành đường nơi này luôn. Anh có phiền khi tôi là người chỉ đường cho anh không?

Murad vừa nói vừa làm vẻ mặt hớn hở. Thật chẳng hiểu sao Tulen khi đó lại thấy Murad giống cún con. Đây là lần đầu tiên nói chuyện với con người , cậu cảm giác cũng không quá tệ.

- Tùy ngươi.

- Quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt vào đi. Chúng ta sẽ đi một chặng đường rất dài mới đến Lâu Đầu Khơi Nguyên lận. Ước chừng khoảng một tuần chúng ta mới đến nơi. Chuẩn bị thật tốt vào đấy anh bạn.

______________

Sáng hôm sau

- Hôm qua anh ngủ ngon chứ Tulen.

- Không chẳng ngon tẹo nào cả. Ngược lại ta còn cảm thấy đau đầu hơn thôi.

Giấc mơ đó lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này không phải là cảnh đau thương như những lần trước. Lần này cậu lại mơ thấy người có khuôn mặt y hệt cậu đang vui mừng khôn xiết ôm lấy người đàn ông giấu mặt. Aiz... Tức chết cậu mất thôi. Từ ngày lên chức thần Sấm thì cậu chẳng được ngủ yên ngày nào. Cộng thêm với lượng công việc dày đặc của cậu chắc có ngày cậu chết vì làm việc quá sức mất.

- Đang bận suy nghĩ gì đó, anh bạn!

Murad lên tiếng làm Tulen trở về thực tại. Cậu suýt quên rằng bản thân đang làm nhiệm vụ mà Nữ thần giao cho cậu.

- Nè, ngươi có bị ngốc không vậy? Sao chỉ có mỗi con lạc đà này thôi vậy. Ít nhất thì cũng phải có hai con để ta đi nữa chứ.

- Hửm? Tôi chỉ có một con thôi. Nếu anh không phiền thì tôi sẽ để anh ngồi phía trước còn không anh sẽ phải đi bộ đến đó đấy.

Tulen tuy không cam tâm nhưng cậu đành phải theo lời Murad nói. Cậu không muốn đi bộ dưới cái nắng nóng này đâu.

Sau vài giờ đi trên sa mạc, Murad thì trông vẫn ổn. Chắc có lẽ cậu ta đã quá quen với chuyện này rồi. Còn Tulen thì không ổn lắm. Suốt quãng đường từ khi bắt đầu chuyến đi, cậu đã uống nước rất nhiều.

- Anh bạn, anh có ổn không vậy? Đừng nói với tôi là anh bị say nắng nữa đó nha. Chúng ta mới đi chưa được bao lâu đâu đấy.

- Ngươi nghĩ ta muốn sao. Dưới nhân thế các ngươi vẫn tồn tại một nơi vừa khô cằn vừa nóng nực như vậy làm sao mà tư chịu nổi.

Murad thật hết cách với anh bạn này, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều hoài nghi về người trước mắt nhưng đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho trót nên cậu đã tấp vào một hang động nhỏ để Tulen được nghỉ ngơi

- Nhìn vẻ bề ngoài của anh trông không có gì là yếu đuối hết cơ mà. Chưa gì đã than thở với tôi rồi.

Giờ Murad nhìn kĩ lại mới thấy, Tulen quả nhiên là một mỹ nam. Khuôn mặt anh tú kèm với đôi phách hổ phách. Nổi bật nhất chính là làn da hồng hào của cậu. Murad phải ngắm nhìn một hồi lâu mới nhận ra là bản thân đang nhìn chằm chằm người đối diện.

- Bộ mặt ta có dính gì sao? Ngươi cứ nhìn ta hoài vậy?

Murad vừa ho khan nhằm để đánh lạc hướng, nhưng dưới lớp khăn che mặt đã phủ vài vệt màu hồng.

- Không gì, bây giờ anh mau nghỉ ngơi đi. Ngoài kia hình như có bão cát rồi. Khởi đầu của chuyến đi có vẻ không được suôn sẻ như tôi nghĩ.

- Nơi đây toàn là sỏi đá, ta làm sao có thể nằm được chứ.

- Vậy anh nằm lên chiếc khăn của tôi đi. Nhớ là không được làm rách đấy. Đây là kỉ vật của tôi đó

- Ta biết rồi

Cả hang động chìm vào yên lặng. Tulen thiếp đi nhanh chóng, không hiểu sao trên chiếc khăn lại lưu mùi hương của hoa Nữ Lang khiến giấc ngủ của Tulen trở nên êm dịu đi phần nào. Vậy là đây là giấc ngủ đầu tiên của cậu chìm trong bình yên như vậy, không có đau thương, không có sự mất mát. Tất cả đã được xoa dịu đi.

Sau khi thấy Tulen chìm vào giấc ngủ, Murad cũng yên tâm phần nào. Cậu lần mò vào sâu trong hang động để xem tình hình. Dường như nơi đây đã sớm có người.

- Ngươi là ai?

Murad vừa đưa thanh đao lên thủ phòng hờ tên lạ mặt kia tấn công.

- Tch.... Ta chỉ muốn ngủ một giấc cũng không yên nữa. Các ngươi đang làm phiền giấc ngủ của ta đấy, Ranh Con!

[ Đôi lời từ phía tác giả ]
- Mong mọi người ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. Tuần sau là mình sẽ đi học chính thức rồi nên thời gian viết truyện của mình có thể sẽ lâu hơn dự kiến. Nhưng mình hứa sẽ ra 2 chapter 1 tuần nên mong mọi người vẫn ủng hộ ạ.

[ Murad x Tulen ] Tôi Nguyện Theo Ngài Đến Cuối ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ