Chap 14: Hòn đảo cô độc

1.2K 123 2
                                    


Đinh Trình Hâm rất thích phòng của Mã Gia Kỳ, bức tranh đó treo trên đầu giường cậu vừa nằm xuống ngước mắt lên là có thể thấy. Căn phòng này có mùi hương mà cậu rất thích, không giống mùi nước hoa, cũng không giống mùi sữa tắm, giống như mùi hương phát ra từ cơ thể ai đó. Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy mùi da thịt con người là giống nhau, nhưng mùi của linh hồn không giống nhau.

Mùi linh hồn của Mã Gia Kỳ quấn chặt, bao bọc lấy cậu, như thể được trở về trong lòng mẹ. Cậu cảm thấy rất an tâm và có nhiều cảm hứng vẽ tranh.

Đinh Trình Hâm rất ít khi ra khỏi cửa phòng, ngay cả khi ăn cơm, cậu cũng rất ít khi xuất hiện, bởi vì cậu phải vẽ. Cách cậu vẽ vời cũng không giống với nhiều họa sĩ điên cuồng khác, trây trét màu khắp nơi. Cậu có chút bệnh sạch sẽ, cậu thích một không gian sáng tạo sạch sẽ, vì vậy cậu luôn vẽ cẩn thận từng chút từng chút để màu không bị dính vào những nơi khác ngoài khung vải vẽ.

"Mời vào." Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Đinh ca, cho anh xem đồ tốt!" Trong tay Tống Á Hiên cầm một tờ giấy nhảy tung tay đến trước mặt cậu.

"Á Hiên?! Em có chuyện gì à?"Đinh Trình Hâm lúc vẽ rất chuyên chú, cậu không nghĩ sẽ là Tống Á Hiên đến tìm cậu nói chuyện.

"Hì hì."Tống Á Hiên đưa tờ giấy ra trước mặt Đinh Trình Hâm:"Đinh ca, anh nhìn này."

Đinh Trình Hâm buông cọ xuống cầm tờ giấy đọc kĩ, phát hiện đây là đơn đăng kí của một cuộc thi vẽ.

Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, mắt trong lóng lánh chớp chớp, cậu vội vàng giải thích:" Hôm nay bọn em tham gia một chương trình giải trí, trong lúc quay có một thầy giáo nói chuyện với người khác, nói cái gì mà cuộc thi vẽ. Em nghe cảm thấy khá thú vị, nên xin thầy một tờ đơm. Đinh ca, đây là cuộc thi chuyên nghiệp, nếu anh có hứng thú thì thử đi, nghe nói top3 sẽ có thưởng tiền đó."

Đinh Trình Hâm vốn không muốn tham gia nhưng nghe đến thưởng tiền thì hai mắt cậu sáng lên. lại nhìn tờ đơn đăng kí. Chậm rãi nói:"Cảm ơn em, Á Hiên."

Chờ Tống Á Hiên đi xong, Đinh Trình Hâm lại nhìn chằm chằm vào tờ đăng kí thật lâu. Cầm lên lại đặt xuống, động tác này cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng cậu vẫn rút tay lại, nhẹ nhàng thở dài.

Cậu có chút đắn đo.

Cậu không sợ không đạt giải, nhưng thời gian bắt đầu của cuộc thi này còn cách hơi xa. Cậu vốn dự định chỉ đi một hai ngàyrồi về Trùng Khánh. Nếu cậu tham gia thi thì phải ở lại Bắc Kinh cả tháng nữa.

Cậu không thích làm phiền người khác. Dù cho Hạ Tuấn Lâm nghe xong lời này sẽ kích động như dẫm vào than nói cậu không phải người khác, nhưng anh hiểu, mỗi người đối với người khác đều là người khác.

Cậu thật ra luôn biết bản thân mình bị bệnh. Cậu lúc nhỏ cứ như sống trong một căn phòng làm bằng sắt thép, cậu có thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên người nhưng cậu không có bất kì phản ứng nào cả, căn phòng nhỏ ấy cách âm thanh ra xa, không phải vì không muốn trả lời mà là không biết nên trả lời như nào.

[Kỳ Hâm] Hoạ sĩ nhỏ •  小画家 - 嘘嘘说Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ