Chap 1: Hoa nước

3.9K 191 11
                                    


Trùng Khánh lại mưa rồi, Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút phiền muộn.

Tiếng mưa cứ rơi tí tách, làm bàn tay đang vẽ của Đinh Trình Hâm cũng run theo, qua được một lúc, cậu phát hiện trên giấy những nét nguệch ngoạc đen xì, làm gì có dáng vẻ của một bông hoa? Đúng vậy, cậu đang vẽ hoa, đây là phần công việc cậu vừa nhận, khách hàng yêu cầu một bức tranh lấy chủ đề là hoa nhưng phải trừu tượng một tí, nói là muốn treo trong tiệm cà phê.

Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao một tiệm cà phê lại muốn treo một bức tranh trừu tượng, nhưng cậu biết, cậu nếu mà không vẽ được thì tháng này bụng phải chịu đói rồi.

Cậu vẫn muốn thử, nhưng nhìn thấy những chấm đen kia thì lại phiền, trực tiếp cầm bức tranh lên xé. Cậu nhìn những mảnh giấy vụn rơi trên đất, tâm tình lại tốt hơn một chút.

Cậu nhìn mưa bên ngoài ngày càng lớn, làm cậu muốn chạy ra ngoài nói lí với ông trời. Nhưng cậu lại nhớ thầy giáo lúc trước của cậu nói, trời mưa phải mang ủng, nếu không chân sẽ cảm lạnh. Vậy là cậu ngoan ngoãn trở lại bên trong mang lên chân một đôi ủng màu xanh đậm.

Nơi cậu ở là một khu cũ, vừa rẻ lại yên tĩnh, cậu không chịu được nơi ồn ào, dù sao mỗi lần quá ồn ào thì cậu đều phải vào bệnh viện.

Cậu hiện tại cảm thấy những hạt mưa cực kì ồn, cậu muốn bắt chúng nó xuống đánh một trận. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, vừa chuẩn bị mở miệng ra chửi thì miệng bị mưa lấp đầy, những hạt mưa tạt vào mặt cậu, có một số còn rơi vào trong mũi.

Đinh Trình Hâm ôm đầu ngồi xuống, nhìn từng hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, nở thành những bông hoa. Cậu có chút bất ngờ, hình như tìm được một chút linh cảm, ngốc nghếch đưa tay ra muốn vẽ trên mặt đất.

Hoa nước trong bàn tay cậu vừa nở đã vỡ tan, những linh cảm ít ỏi của cậu cũng vỡ theo.

Cậu mông lung chớp mắt, thầy giáo hình như chưa dạy cho cậu vì sao hoa nước vừa chạm liền biến mất.

Cậu cẩn thận rút tay lại, hoang mang chạy về nhà, đến tắm cũng chẳng tắm đã chui vào trong chăn, trốn trong không gian nhỏ của riêng mình.

Thầy giáo từng dạy cậu phải mang ủng đi mưa nhưng lại quên nói cho cậu biết làm sao mở dù. Đinh Trình Hâm cứ tự mình dày vò như vậy đến nửa đêm thì phát sốt, nhưng cậu lại chẳng uống một viên thuốc nào, cậu cho rằng đây chính là cái giá của việc làm tổn thương sinh mệnh khác.

Cậu sốt đến mơ hồ, nhưng vẫn đăng một dòng weibo, cậu đánh chữ rất chậm, qua được một lúc mới gõ xong.

Cậu nói: Tôi giết chết một sinh mệnh nhưng chỉ cần trả một cái giá nhỏ như vậy, ông trời thật tốt với tôi.

Hoang đường và nhạt nhẽo, chỉ có lẻ tẻ vài người like.

"Alo?" Đinh Trình Hâm sốt đến choáng váng, bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh giấc.

"Anh? Anh sao vậy, âm mũi nặng như vậy."

"Sốt rồi."

"Sao lại sốt?"

[Kỳ Hâm] Hoạ sĩ nhỏ •  小画家 - 嘘嘘说Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ