Chap 15: Màu xám

1.1K 127 4
                                    

Thật ra Mã Gia Kỳ cũng có tư tâm, anh không muốn Đinh Trình Hâm rời khỏi Bắc Kinh nhanh như vậy. Nên khi anh thấy bài đăng trên weibo của Đinh Trình Hâm, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Anh giống như đứa trẻ đang lén ăn kẹo, hương thụ cảm giác hạnh phúc mà không thể để người khác biết, anh tham luyến từng giây phút có cậu.

Còn Đinh Trình Hâm bên kia thì không ngừng vẽ, cậu đang chuẩn bị cho vòng thi bán kết của cậu.

Vòng sơ loại của cuộc thi này chỉ cần đưa một tác phẩm lúc trước của mình qua bên đó, sau khi được chọn mới tham gia bán kết. Đinh Trình Hâm có chút đau đầu, bởi vì cậu vẽ không ra.

Đen và trắng--

Đây chính là đề thi bán kết.

Đêm khuya, Đinh Trình Hâm lăn qua lật lại trên giường, chớp mắt nhìn trần nhà mà thở dài. Cậu rất buồn phiền vì chuyện bán kết, thời hạn chẳng còn mấy ngày, cậu không muốn không nộp bài, cũng không muốn đứng chót. Chỉ có trong chuyện vẽ vời cậu mới có chút lòng hiếu thắng này.

Đột nhiên, cậu ngồi bật dậy, chạy về phía cửa sổ, có lẽ là do quá gấp gáp nên cơ thể không phối hợp được, suýt chút nữa đã va vào cửa kính. Cậu nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, màu mực loang lổ xanh đậm, trên đó có vài đốm sáng nhỏ lẻ tẻ, là những vì sao.

Cậu muốn nhìn rõ hơn nên thò đầu ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhìn rõ những vì sao, nhưng bầu trời dường như bị che phủ bởi một tấm kính mờ nên cậu không thể nhìn rõ. Cậu buồn bực cúi đầu xuống, thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngồi dưới gốc cây lựu trong sân đánh đàn.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn anh, cậu chưa kịp nghĩ gì thì miệng đã theo bản năng gọi "Mã Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ ngồi dưới câu lựu đột nhiên ngẩng đầu, ánh trăng hư ảo chiếu lên người anh, giống như thần tiên vô tình lạc vào chốn nhân gian.

Đinh Trình Hâm hét xong thì bịt chặt miệng mình lại, cậu cũng không biết tại sao tự nhiên lại đi hét tên người ta, cậu có chút hối hận, sợ làm phiền đến anh. Cậu chỉ đành đưa tay ra vẩy, lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ nhìn cậu cười.

Một đường cong rất nhỏ, giống như đường cong cuối cùng trước khi kết thúc của mưa sao băng. Nhưng Đinh Trình Hâm lại thấy hình như cơn mưa sao băng này rơi lệch quỹ đạo rồi, sao cứ rơi vào to, cậu thế kia. Cậu nghe thấy tim tiếng đập của mình, nhất thời không biết nên ôm miệng mình lại hay ôm trái tim mình đây, lần đầu cậu cảm thấy hai tay hình như không đủ dùng lắm.

Cậu có chút hoảng loạn, cảm giác bản thân mình hai ngày nay rất không đúng, cậu sờ trái tim mình, hình như bình tĩnh hơn một tí rồi. Cậu trút được một hơi, lại phát hiện điện thoại mình rung lên, là tin nhắn thoại Mã Gia Kỳ gửi đến.

Cậu căng thẳng xoa đầu ngón tay, run rẩy nhấn vào đoạn thoại kia.

"Có muốn xuống đây ngồi không."

Vẫn như trước, dịu dàng quyến luyến.

Nhịp tim vừa mới ổn định được một chút của cậu lại đập mạnh kịch liệt, cậu thậm chí còn nghe được tiếng đập thình thích của nó. Cậu bị cái tin nhắn thoại này làm cho choáng váng, còn ngốc nghếch gật đầu qua cửa sổ, lẩm bẩm nói "được". Cậu quên mất Mã Gia Kỳ không thấy được trên này.

[Kỳ Hâm] Hoạ sĩ nhỏ •  小画家 - 嘘嘘说Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ